Hạnh phúc, đó chính là cảm xúc của cô từ khi sinh ra tới giờ,
Cho tới khi hắn xuất hiện, người được mang danh là chúa quỷ- Kibutsuji Muzan.
Dù cho thiếu thốn tình yêu thương từ cha, gia đình cô luôn quây quần trong tổ ấm của sự hạnh phúc. Mẹ đã cố gắng hết sức để chăm lo cho cả gia đình, mọi người đều chung tay góp sức để giúp đỡ mẹ.
Vào một ngày đông giá lạnh, những nhánh cây thoắt ẩn thoắt hiện dưới trời bão. Trời ngày càng tối hơn, đoạn đường từ nhà cô giờ đây đã bị phủ trắng bởi tuyết, may mà nhà còn than và củi. Không thì sẽ chết cóng mất.
- “ Akio, Isora, Yuki! Xuống ăn tối thôi.”
Bỗng chợt, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa...
Mẹ cô không ngần ngại mà mở cửa ra, vô tình đã dẫn dắt cơn ác mộng vào.
- Cho hỏi, ngài đây là ai ạ?
Một thanh âm trầm, sắc lạnh như băng bật ra khỏi miệng gã
- xin lỗi, nhưng tôi có thể ở nhờ không?
- Vâng.
Như đoán trước được ánh nhìn của cô, gã xoay đầu, nhìn thẳng vào mắt cô.
Một ánh mắt chỉ có sắc đỏ tĩnh lặng, gương mặt bình tĩnh, không cảm xúc nhìn thẳng mắt gã.
Gã liền cảm thấy thích thú, thử tưởng tượng nếu đôi mắt ấy chứng kiến người thân chết trước mặt mình như thế nào .
Nghĩ là làm, dù gì, gã không hề luyến tiếc không gian nơi đây, thậm chí gã còn có phần ghét chúng.
Xoẹt! Thân hình của người mẹ đã nuôi nấng cô đổ rạp xuống, mùi máu tanh tưởi phát ra. Thời gian như ngừng lại ở phút giây kinh hoàng ấy, một chuỗi cảm xúc khó hiểu bắt đầu bao quanh lấy cô...
- Nee-san! Mau dẫn mọi người ra ngoài!
- Chạy đ-
Phập! Cơ thể của Isora đổ rạp xuống, cô hét lên:
- Ngươi đang làm gì vâ- ?!
Cô cố gắng với lấy con dao trên bàn và ném về phía gã.
Nhưng gã chỉ đứng đó, tay cầm lấy con dao cô đã ném.
Một loạt đau đớn phát ra từ bụng, khi cô nhận ra, màu đỏ đã nhuốm cả tà áo...
Bây giờ trong đầu cô chỉ còn những tiếng hét của người chị...
_________________________________
Comments (0)
See all