[Chúc mừng, bạn đã chết].
[Tao chết có gì vui mà mày chúc. Chơi lại, tao muốn chơi lại].
[Bạn đã chết hai lần, nếu chết lần nữa...].
[Biết rồi. Nói đéo gì lắm thế].
[... bạn sẽ không thể trở về thế giới hiện tại].
[Rồi rồi. Restart!].
[Khởi động lại trò chơi trong 3... 2... 1... ].
Ai da.
Tôi mở mắt. Tôi đang ở trong một căn phòng. Phòng ngủ. Giọng nói đó lại cất lên.
[Chào mừng bạn đến với Gate, game giả lập trong thế giới thực. Ở lần chơi thứ 3, bạn sẽ vào vai một học sinh cấp 3 đang cố giết bạn trai mình. Nếu bạn giết hắn thành công, bạn thắng. Nếu bạn bị khuất phục trước vê đẹp trai của hắn, bạn sẽ thua].
Giết người yêu hả? Thú vị đấy. Tôi nghĩ mình nên chuẩn bị đồ đi học, đồng hồ chỉ 7:15 rồi.
[Xin nhớ, đây là cơ hội chơi cuối cùng của bạn. Nếu bạn chết, bạn sẽ không thể trở về thế giới thực nữa].
- Biết rồi, nói đéo gì nhiều thế.
"Con trai yêu, đi học chưa?", mẹ tôi từ đâu đó cất tiếng. Hình như đang là tháng cô hồn. Cơ mà may quá mình còn có mẹ.
- Con đi đây.
Tôi chạy xuống nhà. Mùi bánh nướng thơm phức hấp diêm mũi mọi người trong nhà. Bố thì đang rửa bát, một tay vuốt ve cái bát, tay còn lại liên tục đổ thêm nước rửa bát bôi trơn. Mẹ thì nướng bánh, mùi bánh y như mùi tỏi cháy hấp diêm mũi người khác. Chị thì...
Tôi có chị.
Chị thì đang ngồi như con lợn cái ăn trên bàn. Người gì xấu cả trong lẫn ngoài thế. Thế mà cũng có người yêu cơ đấy.
- Con đi học đây.
Tôi chạy tót ra ngoài cửa trước khi mọi người hé môi nửa lời. Trên đường đi học, tôi nhìn thấy mấy con chó hoang đang ỉa bậy. Xong chúng nó còn ra la liếm mấy con chó cái vừa mới dạng háng ra đái chỗ cột điện. Mấy con chim hót như phê cần, mấy cái cây xào xạc cọ cọ vào tường nhà. Ở đây khá là tốt so với hai mạng trước của tôi.
Thực ra thì mạng thứ nhất cũng tốt. Tôi là một giám đốc trẻ đẹp trai giàu có chuẩn soái ca ngôn tình. Sánh với Tề Mặc cũng được đấy. Cơ mà tôi tên Tề Thiên.
Cuộc đời của tôi vẫn sẽ tiếp diễn êm đềm nếu như tôi không bị con Đại Thánh nó đạp phát vào háng làm tôi phải đi phẫu thuật tái tạo lại bộ phận sinh dục. Và trong lúc phẫu thuật thì ngỏm củ tỏi. Tôi còn chưa biết nhiệm vụ của mình là gì nữa ToT...
Ở mạng thứ hai, tôi là một nữ sinh. Nữ sinh, giả làm nam sinh và học trường nam sinh. Tôi phải giết thằng cha hiệu trưởng. Khi mà kế hoạch sắp thành công, thì tôi chết. Đang băng qua đường, con người yêu cũ thầy hiệu trưởng phóng xe lao vào người tôi. Ả ta chạy xuống xe, lao ra ôm chầm lấy thằng cha hiệu trưởng mới lúc nãy vẫn còn vẫy vẫy tôi.
- Ộp pa! Mi a nê! Sa răng hê nhô!
Nghe mà phát tởm. Rồi thằng cha đó đáp lại:
- Ai nâu. Ai lớp nhu tu!
Trước khi nhắm mắt tôi còn nhìn thấy hai đứa nó hôn nhau nữa. Tởm. Kinh tởm.
Đang đi bộ đi học. Tôi tự hỏi không biết mình giống đực hay cái. Ngực thì không có, không biết trong quần... có không nữa. Tò mò, tôi đứng giữa đường vạch quần ra soi chim. A , cái đó của mình không mang điện tích dương.
- Mẹ ơi! Có chị thủ dâm giữa đường!
- Kệ người ta đi con.
Cái giề? Bổn cô nương như này mà phải thủ dâm? Mà lại còn thủ dâm trước bàn dân thiên hạ nữa. Mơ đi cháu. Bao nhiêu người mơ được nhìn thấy ta loã thể còn không được nữa là thủ dâm.
Mà thôi, tự luyến nhiều quá rồi. Đi học thôi! À mà trường mình ở đâu nhỉ? Lại phải hỏi rồi.
*_*_* Chuyển cảnh trường học *_*_*
- Ê mấy kon chó!
Theo tôi biết thì tôi học 11a7. Vừa vào lớp tôi đã ra dáng chị đại vỗ ngực gọi bọn nó rồi. À mà mình không có ngực.
- Gâu gâu! Ẳng gâu gâu... Éc éc éc! Tha tao mậy!
Tôi kêu chó không ngờ có đứa sủa thật. Nó còn vừa sủa vừa chạy lại chỗ tôi, nhưng may mà tôi kịp bóp cổ nó giơ lên trời. Mình khoẻ phết!
- Mày là kon chó lào?
Tôi lên giọng.
- Em.. em là chó Việt. Nót cờ hó lào. Chị bỏ em xuống...
Bịch.
Tôi đẩy nó ngã xuống đống nước Sunlight xanh lè mà mấy bọn kia đang trực nhật. Hôm nay đảm bảo nó thơm nhất lớp. Hehehe...
Sống hai mạng rồi, tôi cũng biết phải cư xử như nào cho phải phép. Gặp ai thì cứ vênh vênh váo váo lên, chúng nó mới nể mình. Nếu mình là chị đại hay đại ca một băng đảng nào đấy thì chúc mừng, ta đã thành công. Còn nếu mình là bọn thường ngày bốn mắt nhút nhát thì... thôi, một vé vào Trâu quỳ. Mà mình ngồi đâu nhỉ? Thôi kệ, ngồi bố nó cái bàn cuối vậy.
- Kìa! LAV đến kìa! Chạy đi tụi bay. Run for your life!
Cái thằng ban nãy sủa giờ đã nói tiếng người rồi cơ đấy. Mà nó nói cái gì... LAV? Đú DaLab à? Cơ mà khoing hiểu sao bọn 5 đứa trực nhật sợ quá vứt cọ lau nhà với cả xô nước ở đấy chạy đi mất. Mấy đứa đang ngồi học thì chui xuống gầm bàn hết, lại còn đóng cặ... cặp cẩn thận nữa. Thằng sủa gâu gâu thì trốn trong bàn giáo viên. Cả lớp còn mỗi tôi ngồi quang minh chính đại ở giữa lớp.
- Ê, sao lại trốn?
Tôi quay ra hỏi một đứa đang loay hoay mãi không chui xuống được. Nó mập quá.
- Mày là người yêu nó thì không sao. Chứ bọn tao là người thường, nó thấy là đánh!
Người yêu? Xuất hiện rồi à. Kết thúc chuyện này nhanh nào. Một nhát dao vào tim, hay là hôn rồi cắn lưỡi nó? Vặt chim cũng được đấy.
Tôi đang trầm ngâm nghĩ ngợi thì có ba con sói bước vào lớp.
- Bae, em làm gì vậy?
Thằng lùn nhất lết mông qua ngồi cạnh tôi.
- Tính kế.
- Có đứa nào bắt nạt em nên em phải tính kế trả thù đúng không? Cứ bảo anh anh xử hết!
Nó chu mỏ. Eo ơi tởm vl, răng nó còn cọng hành trong bát phở mà sáng nay nó gọi. Huhu cứu tao đi...
END
Có gì tự nghĩ tiếp và comment dưới nhé!
Comments (0)
See all