Châu Kha Vũ thẳng thắn thừa nhận, bản thân em là một đứa trẻ trưởng thành hơn tuổi. Dù sao thì, sau ngần ấy chuyện, bắt một đứa trẻ phải sống đúng lứa tuổi của nó quả thật không dễ dàng.
Người trưởng thành thỉnh thoảng cũng sẽ quên, Châu Kha Vũ cũng không ngoại lệ. Em vẫn luôn mang một tập giấy nhớ bên mình để ghi chép lại những thứ em cho là cần phải nhớ. Đi siêu thị mua gì, hôm nay phải làm những gì, đến phòng tập phải chuẩn bị cái gì,... Và có lẽ, đôi lúc là một lời chưa thể nói.
Tủ lạnh sắp sửa chật kín những mẩu giấy nhớ, có lẽ cũng gần cả trăm tờ rồi. Danh sách đi siêu thị, danh sách bài hát, những nơi từng đến và muốn đến, những món từng ăn và sẽ ăn, và có cả những kỉ niệm... Châu Kha Vũ cười buồn.
Có những lúc em chưa kịp mua giấy nhớ, hoặc không mang theo bút. Santa sẽ cười bảo em là đồ ngốc, sao không ghi vào điện thoại. Em sẽ bảo, có anh ở đây rồi, em không phải lo mình sẽ quên gì nữa. Cũng đúng, Santa đáp lại đầy tự hào. Có anh ở đây rồi, em không phải lo mình sẽ lỡ lời nữa. Những lời này Châu Kha Vũ chỉ có thể tự nói với bản thân mình.
Thi thoảng có vài tờ lại rơi mất, nhưng Châu Kha Vũ chẳng có thời gian bận tâm đến chúng. Em cũng chẳng thể nhớ nổi mình đã ghi những gì khi mà cứ vài tuần ngoài tủ lạnh lại trống trơn. Cũng phải thôi, không dọn bớt thì lấy đâu chỗ mà dán những tờ mới vào chứ.
Những lúc ở một mình, em bỗng giật mình tự hỏi, liệu Santa có vô tình đọc được những thứ không-nên-đọc không. À thì cũng chẳng có gì bậy bạ cả, chỉ là những lời bình thường em không thể nói ra mà thôi. Chẳng hạn như, Santa nhảy đẹp thế nào, Santa thích kẹo bạc hà, Santa thích cái này, Santa ghét cái kia,... Còn có, Châu Kha Vũ đỏ mặt, Santa thật đáng yêu, Châu Kha Vũ rất thích Santa, không phải cái kiểu thích thoáng qua, chính là thích, như là Bryce thích Juli vậy (*).
Em muốn biết Santa sẽ cảm thấy thế nào khi đọc được những dòng chữ được viết bởi chính người em anh yêu nhất. Là sợ hãi, xa cách, hay... chấp nhận? Hay vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, xem như rung động nhất thời của tuổi mới lớn, dễ đến dễ đi? Em không dám nghĩ tới, nhưng đồng thời, em lại rất tò mò muốn biết. Nếu đáp án không như em mong muốn, ít ra em cũng có câu trả lời.
Hôm nay Santa không ở nhà, Châu Kha Vũ tranh thủ dọn dẹp một chút. Phòng Santa lúc nào cũng khá ngăn nắp, trừ kệ sách và bàn làm việc. Em chăm chú xếp sách lên kệ, chúng đều là do em và Santa mua cùng nhau. Một quyển sổ nhỏ màu xám rơi xuống, mở tung ra. Bên trong là những tờ giấy nhỏ đủ màu. Châu Kha Vũ khựng lại một chút. Đây... chẳng phải là những tờ giấy nhớ em đã ghi sao? Em tưởng mình, hoặc Santa, đã vứt hết rồi cơ mà? Sao chúng lại ở đây? Quan trọng hơn, chúng có gì?
Em thề em không cố ý muốn soi mói những thứ riêng tư của Santa. Nhưng đây là những tờ giấy nhớ của em. Em cần biết chúng chứa những gì. Anh ấy biết rồi. Em đang sợ hãi.
"Santa thích kẹo bạc hà."
Thôi xong.
Chẳng cần đọc những tờ còn lại, em cũng không thể quên được những gì mình đã viết về anh ấy. Tại sao lại là lúc này? Và từ khi nào?
Châu Kha Vũ cố tỏ ra là mình ổn khi Santa về nhà. Em không dám nhìn anh ấy. Santa chăm chú nhìn em, khi em dọn dẹp phòng khách, lúc em dọn cơm, lúc em rửa bát. Em chỉ mong đêm đến thật nhanh, để em có thể ngủ một giấc thật dài, ngủ mãi không dậy.
Châu Kha Vũ mệt mỏi thức dậy sau một đêm không an giấc. Một tờ giấy nhớ màu vàng cũ kĩ được dán nơi đầu giường.
"Anh ơi,
Kha Vũ lớn rồi,
Không muốn làm em trai anh nữa."
Mặt sau của tờ giấy nhớ là nét chữ mới tinh, phảng phất mùi kẹo bạc hà.
Comments (0)
See all