Lẽ ra hôm ấy là một ngày nắng chói chang, nhưng trời lại bất chợt đổ mưa. Santa lại không mang theo ô. Thế mà hôm qua dự báo thời tiết nói hôm nay trời đẹp cơ đấy.
Đạp đạp xuống vũng nước mưa, ngắm những giọt nước bắn tung toé khắp mặt đường, Santa chán nản tựa lưng vào ghế. Trạm chờ xe buýt hôm nay thật vắng. Trời cũng sắp tối đến nơi rồi. Điện thoại còn 80% pin. Đột nhiên cậu nghĩ đến viễn cảnh trong mấy bộ phim kinh dị hôm trước vừa xem cùng Mika. Background cũng tối như thế này, trời mưa như nước trút, nhân vật chính bước đi lò dò trong bóng tối cùng cây đèn sắp sửa hết pin mà anh ta không hề hay biết. Santa rùng mình, có lẽ vì lạnh, có lẽ cũng vì sợ. Từ đây về kí túc xá có lẽ cũng còn xa lắm, cậu không thông thuộc đường xá ở đây. Giả như có gì đó xuất hiện thật, cậu chỉ có thể cắm đầu chạy mà chẳng kịp quan tâm phương hướng.
Dưới làn mưa mờ mờ ảo ảo, một bóng đen từ xa đi tới. Santa nín thở, cố tỏ ra là mình ổn nhất có thể. Bóng đen càng lại gần, cậu hít một hơi thật sâu, balo đã khoác sẵn trên vai, chỉ cần có gì bất thường liền lập tức bỏ chạy, mặc cho mưa mỗi lúc một to hơn.
Ồ...
Là một cậu trai, đoán chừng cũng khá trẻ. Hai người xa lạ, chạm mặt nhau ở bến xe buýt, cũng chẳng có gì mới mẻ. Theo phép lịch sự, cậu cười với cậu ta. Cậu trai nọ cũng theo phép lịch sự mà cười lại.
Ầy, cười lên trông cũng thật đẹp trai. Chắc không phải là người xấu đâu nhỉ, Santa nghĩ.
Mưa ngớt dần, lúc này Santa mới để ý đến chiếc ô màu xanh bên cạnh người nọ. Cái người này cũng thật là, bản thân có ô lại còn đứng trú mưa ở trạm xe buýt? Có lẽ nào là...
Có lẽ vì cảm nhận được ánh mắt chăm chú quá mức của người bạn đồng hành bất đắc dĩ, người nọ mở lời:
- Tôi vừa mới mua ở cửa hàng tiện lợi, cậu cần thì cứ cầm lấy mà dùng.
Santa ngạc nhiên, đôi mắt vốn to nay lại càng to hơn.
- Ơ... không cần đâu haha, bạn... à bạn tôi sắp đến bây giờ haha. - Santa lúng túng bịa ra một lời nói dối, rơi vào mắt người nọ, lại trở nên có chút vụng về đáng yêu. Khiến khóe môi cậu ta nhếch lên một chút. Santa thấy thế lại càng lúng túng hơn, hai má hồng hồng như bị ai dặm phấn quá tay.
- Không sao, dù sao bây giờ tôi cũng không cần đến nữa. - Cậu ta lại cười.
- Sao lại thế được, nhỡ không gặp được cậu nữa thì tôi biết trả ô cho ai bây giờ?
- Điều đó quan trọng lắm sao?
- Đương nhiên rồi, có mượn phải có trả chứ.
Châu Kha Vũ phì cười. Người này thú vị phết.
- Tôi ở số 6 đường X, muốn trả ô thì chỉ cần chuyển phát nhanh.
- Ồ, gần chỗ tôi. Vậy có thể về cùng nhau rồi. Không phải trả ô nữa. - Santa cong mắt cười.
Dưới tán ô màu xanh, hai người rảo bước cùng nhau trên đường. Mọi người, hoặc là đang hối hả chạy thật nhanh về nhà, hoặc là dừng chân trú mưa ở một chỗ nào đó. Hai người họ cứ chậm rãi mà đi dưới một tán ô, thoạt nhìn trông rất giống một đôi tình nhân. Đâu đó xen kẽ tiếng mưa rơi, tiếng bước chân dồn dập là tiếng cười mờ ám của vài cô nữ sinh.
- Dừng ở đây được rồi. Tôi ở cùng bạn trên kia. À, quên mất, tôi là Santa.
- Châu Kha Vũ.
Lần đầu họ gặp nhau, đẹp như một giấc mộng. Một giấc mộng kéo dài 4 năm, mà như đã kéo dài cả một đời. Đẹp đẽ như bong bóng mưa, sau rồi cũng tan thành bọt nước.
- Kha Vũ, ngày mai... Anh phải trở về Nhật. Anh... anh không muốn làm em thất vọng, cũng không muốn phí hoài thời gian của em. Em còn trẻ, em còn cả tương lai, còn anh, anh cũng có khát vọng. Hai chúng ta... hai chúng ta có lẽ chỉ đến đây thôi. Anh xin lỗi - Santa nghẹn ngào nói, cố kìm nước mắt.
Không đợi Châu Kha Vũ đáp lại , Santa kéo vali đi thật nhanh. Nỗi đau trong mắt Châu Kha Vũ, Santa ước gì mình chưa từng thấy, cũng chưa từng gây ra.
Có một nỗi sợ mang tên hạnh phúc. Là khi một người sợ những niềm vui, cho dù là nhỏ nhặt nhất, vì sợ những khổ đau bất chợt xảy đến sau này, dù sớm hay muộn.
Châu Kha Vũ đã nghĩ rằng mình cuối cùng cũng có thể thoát khỏi nỗi ám ảnh đó. Cậu sai rồi.
Châu Kha Vũ có lẽ đã không còn thiết tha gì, nếu như cậu không vô tình nhìn thấy ánh mắt của Santa khi đó. Đau đớn, khổ sở, nhưng ẩn sâu trong đó lại là tình cảm không thể che giấu.
Nếu anh không thể ở lại bên cạnh em, vậy thì hãy để em đến bên anh nhé.
Mỗi lần trời đổ mưa, Santa lại nhớ Châu Kha Vũ thật nhiều.
Nếu mỗi một hạt mưa là một Châu Kha Vũ, cậu nguyện đắm mình trong cơn mưa mỗi ngày.
Santa yêu những ngày nắng, nhưng Châu Kha Vũ lại xuất hiện vào một ngày mưa. Châu Kha Vũ luôn bất chợt nhảy ra từ ngõ ngách nào đó với một chiếc ô. Đôi khi Santa nghĩ rằng, giống như trong phim hoạt hình, có lẽ Châu Kha Vũ đã dùng chiếc ô đó để đáp xuống chỗ cậu.
Nếu có thể, cậu muốn viết cho bộ phim của cuộc đời mình một cái kết thật viên mãn. Nhưng, liệu có kịp không?
Santa thu mình vào chiếc ghế nơi trạm xe buýt, bên cạnh còn có một chiếc ô xanh cũ kĩ. Món quà đầu tiên của Châu Kha Vũ, kỉ niệm cuối cùng giữa hai người mà cậu muốn ích kỷ giữ cho riêng mình. Đã bao lần dặn lòng muốn quên, cuối cùng lại luôn luôn nhớ về.
Mặt đường hằn thêm một bóng người. Santa giật mình định đứng dậy bỏ chạy, nhưng lại bất chợt bị ôm vào lòng, toàn thân bao phủ trong hơi ấm quen thuộc.
- Santa, ô của anh cũ rồi, để em thay nó che mưa cho anh cả cuộc đời này, được không?
Comments (0)
See all