WARNING: Không có H nhưng có sử dụng ngôn ngữ mạnh, và đương nhiên là rất OOC.
Quán bar cuối tuần vẫn khá đông như thường lệ. Trương Gia Nguyên điên cuồng vẫy vẫy tay lôi kéo sự chú ý của Châu Kha Vũ.
- Ông ơi, tôi ở đây này.
- Cậu không thể gọi một tiếng "anh" đàng hoàng được à? - Châu Kha Vũ bực mình, giơ nắm đấm lên doạ.
- Ôi ông anh yêu quý của tôi ơi, ông chỉ hơn tôi có một tuổi thôi, gì căng thế hả ông? Cuối tuần thiếu hơi rượu nên khó ở trong người à? Để cho phải phép, người em này xin kính cẩn nghiêng mình mời ông anh một ly nhé? - Trương Gia Nguyên giả vờ rụt người, hai tay đưa ly rượu vừa rót đến trước mặt Châu Kha Vũ. Nhìn thấy hành động này, hắn dù đang có chút bực trong người cũng phải bật cười.
Gọi là quán bar, thực chất nơi này giống một quán ăn nhỏ chuyên bán đồ uống có cồn hơn. Dù người xung quanh có ca ngợi khí chất của hắn phù hợp với những nơi sang trọng hơn là những chốn tồi tàn như thế này, hắn chẳng quan tâm. Cuộc sống của hắn, không đến lượt bọn họ xen vào.
- Em nghe nói hôm nay có người mới, là một ca sĩ nghiệp dư, trông cũng được lắm. Cậu ta kia kìa. - Trương Gia Nguyên đánh mắt về phía sân khấu.
- Chà, chưa gì đã chấm con người ta rồi à? Nhưng chưa chắc người ta đã chấm cậu đâu. - Hắn nửa đùa nửa thật.
- Này, ông còn phải học hỏi tôi nhiều đấy. Gì chứ kinh nghiệm tình ái tôi đầy.
- Cậu có biết số gì nhân với 0 cũng sẽ bằng 0 không? - Châu Kha Vũ nhàn nhã đáp lại, chẳng buồn bận tâm đến biểu cảm tuyệt vọng của Trương Gia Nguyên.
Ế bằng thực lực Trương Gia Nguyên đã từng nghe qua, nhưng đến level thượng thừa như Châu Kha Vũ quả thực là có một không hai, có một không dám có hai.
Hắn tùy tiện hướng ánh nhìn về phía sân khấu. Một chàng trai, có vẻ thấp hơn hắn một chút, tay cầm đàn guitar, nở nụ cười với khán giả bên dưới. Ánh mắt anh lướt qua chỗ hắn, dù chỉ mất vài giây cũng đủ khiến hắn hơi giật mình. Có lẽ là do rượu, hắn nghĩ.
Tiếng guitar, rồi tiếng hát cất lên. Ồ, là More than words sao. Ừm, cũng được đấy, giọng cũng thật dễ nghe. Châu Kha Vũ ngờ rằng, thỉnh thoảng hắn cảm nhận được ánh mắt của người trên sân khấu hướng về phía hắn, không biết là nhìn hắn hay nhìn cậu em hắn. Còn hắn, từ đầu đã mang ánh mắt dán lên người kia.
Hắn để ý cách anh đàn, cách anh hát, cách anh cười, rồi lặng lẽ bước xuống lẻn ra phía sau sân khấu nhanh như cách hắn quên đi crush cũ. Mà hắn cũng quên luôn tên crush cũ rồi.
- Anh về trước, cậu trả tiền rượu hộ anh nhé. - Châu Kha Vũ chớp lấy thời cơ, nhưng lại không thể tìm được một lý do nào chính đáng, đành phải xin lỗi người anh em của mình rồi.
- Ơ này ông ơi, ông định để tôi trả tiền thật đấy à? - Nhìn thấy dáng vẻ của hắn vội vã chạy theo chàng ca sĩ nọ, Trương Gia Nguyên gọi với theo.
- Trả hộ anh, lần sau anh bao cậu. - Châu Kha Vũ lớn tiếng đáp lại, vẫn mải miết lần theo bước chân người vừa rời khỏi phía sau sân khấu.
Trương Gia Nguyên thở dài, phó tổng giám đốc nhà hắn bận rộn đến thời gian yêu đương còn không có, khó khăn lắm mới kéo được người ra ngoài, lần sau của ông là khi nào... Cậu âm thầm ghi nợ.
Châu Kha Vũ theo người kia ra ngoài quán bar. Hắn nghĩ mình điên rồi. Giả như đây là tiệc rượu tại một nơi nào đó đẳng cấp hơn, hẳn hắn đã bị bố đánh gãy chân từ lâu.
Hắn đã từng chứng kiến cảnh người ít nổi hơn phải nhường mic, nhường chỗ, thậm chí bị đẩy sang một bên để không chiếm lấy spotlight của những người nổi tiếng hơn. Có lẽ anh ta cũng không ngoại lệ. Lúc rời đi còn phải đi cửa sau của bar cơ mà.
Hắn thầm cảm tạ trời đất vì hôm nay hắn mang giày thể thao. Hắn có thể tưởng tượng vẻ mặt thất vọng của bố hắn khi thấy đứa con trai cưng của mình lại đang mặt dày đuổi theo một người không quen không biết như thế.
Đến khi gần áp sát người kia, hắn chợt nghe thấy tiếng người. Mơ hồ cảm nhận được nguy hiểm, hắn vội vã tăng tốc rồi ép sát người nọ vào tường.
- Suỵt. - Châu Kha Vũ bịt miệng anh lại. Hơi thở dồn dập của Santa len lỏi qua kẽ tay Châu Kha Vũ, phảng phất mùi rượu mạnh. Hắn nghĩ mình say mất rồi. Nhưng hiện giờ, đó không phải là điều hắn nên để tâm.
Ánh nhìn sắc bén của Châu Kha Vũ hướng về con ngõ nhỏ tối tăm cạnh quán bar. Tiếng bước chân nặng nề, tiếng người hậm hực, tiếng chửi thề xen lẫn vào nhau. Trong một khoảnh khắc nào đó, Châu Kha Vũ muốn che đi hai tai Santa lại.
- Mẹ kiếp, thằng ranh con. - Một gã lên tiếng. Sau đó, bọn chúng đành bực tức bỏ đi.
Trong ánh sáng mờ ảo của bóng đèn ở cửa sau quán bar, hắn bắt được một tia hoảng loạn trong mắt anh. Cảm giác đắc thắng trẻ con vô tình lướt qua, như chiếc móng mèo lặng lẽ để lại vết cào vô hình trong lòng Châu Kha Vũ. Hắn suýt nữa đã cười. Nhưng một lần nữa, hắn đã kìm lại, vì nghĩ đến người đang bị mình bịt miệng kia.
Santa không dám thở mạnh, theo ánh mắt của Châu Kha Vũ mà nhìn thấy ba bốn cái bóng đen dọa người lướt nhanh trong bóng tối. Sự hoảng loạn trong phút chốc biến thành giận dữ, anh toan đẩy Châu Kha Vũ ra mà chạy đến cho lũ khốn kia một bài học. Nhưng, thật không may, hoặc là rất may, Châu Kha Vũ đã kìm Santa lại thật chặt.
Đến khi tiếng bước chân xa dần rồi mất hẳn, hắn mới miễn cưỡng buông người ra. Mồ hôi dính ướt tay hắn, dần dần bị cơn gió mát buổi đêm thổi khô mất. Chẳng hiểu sao Châu Kha Vũ có chút tiếc nuối.
Santa nhanh chóng hoàn hồn, lúc này mới nhận ra người đàn ông nhìn mình chằm chằm trong quán bar mấy tiếng trước.
Phó tổng Châu trong truyền thuyết của mấy tay nhiều chuyện cả trong lẫn ngoài quán đây mà. Một nhân vật không mấy tiếng tăm như anh, ngay lần đầu gặp đã may mắn được người ta để mắt đến, quả là một vinh dự lớn lao, dù anh ước gì mình nhận được vinh dự này trong một hoàn cảnh, ờm, sáng sủa hơn một chút.
Chút hơi men trong người có lẽ đã khuấy động bản chất hiếu kỳ ẩn sâu trong con người Santa. Anh vuốt ve bàn tay hắn, dẫn lối nó áp sát vào má mình, khẽ cọ mấy cái như lấy lòng. Khoé miệng khẽ nhếch lên. Ánh mắt hắn dần tối lại.
Chỉ mới mấy phút trước thôi, người này còn mang bộ dáng hoảng sợ gần như dính chặt vào tường. Vậy mà giờ đây, như thể rượu vừa mới ngấm, anh ta lại biến thành con cáo nhỏ, dùng chiếc đuôi bông mềm mại quấn quanh người hắn, móng vuốt cào cào tim hắn, khiến nó kêu gào liên tục.
Santa đột ngột kéo cổ áo hắn, cho đến khi hai bờ môi chỉ còn cách nhau một cái hôn. Giữa làn hơi men cay nồng, Santa mơ màng thở ra những lời thì thầm mà chắc hẳn lúc bình thường anh sẽ chẳng bao giờ nói.
- Phó tổng Châu, cậu có biết tôi thích nhất câu gì trong bài hát ở quán bar không?
- Kh... Không. - Giọng hắn lạc hẳn đi.
- More than words, is all you have to do to make it real...
Hắn hiểu, anh muốn cùng hắn "make it real". Biến mộng tưởng bấy lâu của hắn thành sự thật.Châu Kha Vũ khẽ gầm lên, cắn mạnh vào môi dưới anh. Tay bóp lấy vòng eo rắn chắc ẩn hiện sau lớp áo.
Comments (0)
See all