Châu Kha Vũ thu dọn cốc chén, vừa cầm khăn lau bàn ghế vừa tranh thủ nhìn ra ngoài. Qua lớp cửa kính trong suốt, em nhận ra người con trai tóc nâu đang đứng phía bên kia đường, vẫn đúng giờ như thường lệ. Anh lấy túi thức ăn cho mèo từ trong balo, đổ một ít ra ngoài, rồi nhanh chân trốn vào một góc, chờ đợi một người bạn nhỏ xuất hiện.
Một chú mèo hoang gầy gò, bộ lông màu bò sữa lấm lem bùn đất, rón rén lại gần chỗ thức ăn thơm phức mới đổ ra. Nó đảo mắt nhìn xung quanh, sau khi chắc chắn không có bất kì sinh vật sống nào có ý định tiếp cận, nó thận trọng thưởng thức bữa ăn thịnh soạn đầu tiên trong ngày.
Santa trốn sau cột điện, thỉnh thoảng lại ló đầu nhìn người bạn bốn chân đang rụt rè ngấu nghiến chỗ thức ăn nay chỉ còn lại một nửa. Cậu lấy điện thoại ra, chỉnh im lặng rồi chụp vài tấm lưu lại khoảnh khắc này, cười đến vui vẻ mà không hề hay biết, ở quán cà phê nhỏ phía đối diện, có một người đang chăm chú quan sát mình.
Bá Viễn nhìn Châu Kha Vũ đang lau bàn trong vô thức, mặt bàn bị khăn chà qua chà lại đến sáng bóng bắt mắt. Anh rón rén lại gần em, vỗ nhẹ vào vai em một cái rồi cười đến chảy nước mắt, giọng cười làm chúng sinh điên đảo, doạ chim chóc đậu quanh quán cà phê giật mình bay mất, doạ đến tim Châu Kha Vũ suýt nữa thì rơi xuống đất.
- Nhìn cái gì mà chăm chú đến quên cả việc thế? Anh thấy mắt cậu sắp bỏ hốc mắt mà đi rồi đấy. - Bá Viễn nhìn theo hướng em đang nhìn, chẳng thấy gì ngoài con mèo hoang lông bò sữa vẫn ngày ngày chạy đến đây ăn chực.
- Em có nhìn ai đâu. - Châu Kha Vũ mím môi, nhìn về hướng kia thêm một lần nữa rồi tiếc nuối tiếp tục công việc.
Bá Viễn lại gần cửa kính, nheo mắt nhìn về phía đối diện. Ồ, là thằng bé học trò cũ của anh đây mà. Dạo gần đây nhóc ấy rất hay đi qua con đường này, mấy lần tình cờ gặp nhóc ấy cũng dừng lại lễ phép cúi đầu chào, hỏi ra thì mới biết, nhóc đang chuẩn bị thi học kì, qua nhà bạn học nhóm.
Anh thở dài nhìn đứa em họ ngốc nghếch của mình. Santa mà anh biết trước kia đã từng quen bạn gái, dù đến giờ hai người họ đã chia tay, nhưng theo một nguồn tin thân cận, thằng bé ấy chưa từng có biểu hiện thích con trai. Mà đứa em họ ngốc nghếch của mình, nhìn ai không nhìn, lại đi nhìn trúng cựu hotboy của trường. Không phải anh chê gì Châu Kha Vũ, chỉ là thằng bé này còn quá nhỏ, mới có 18 tuổi, vừa vào năm nhất chưa được bao lâu, dù đầu vào là thủ khoa, hiện tại việc học hành bước đầu cũng đã đi vào nề nếp, chỉ là, thằng bé còn quá ngây thơ, kinh nghiệm tình trường cũng không nhiều. Ai, kinh nghiệm trước khoảng thời gian 6 năm không yêu đương kia cho anh thấy, trường hợp này chỉ có 2 khả năng, một là ăn tất, còn không thì ăn đất. Bá Viễn âm thầm tính toán.
Santa nhẹ nhàng trốn bên cạnh chậu hoa, cố gắng không gây ra tiếng động doạ bé con kia chạy mất. Sinh vật rụt rè có bộ lông màu bò sữa kia, chẳng hiểu sao cậu vừa gặp đã yêu. Nói sao nhỉ, cảm giác nó rất giống bé mèo đã mất của mình. Cũng e dè thận trọng lần đầu gặp gỡ, để rồi sau đó quấn lấy không rời, trước khi một tai nạn đáng tiếc xảy ra. Tâm trạng cậu chợt xuống khi nghĩ về cảnh tượng đó.
Tiếng còi xe vang lên khiến chú mèo giật mình chạy mất. Santa chép miệng tiếc nuối. Chỉ cần một chút nữa thôi, thêm mấy phút nữa thôi, cậu đã có thể lại gần em ấy sau một khoảng thời gian phải khổ sở rình rập như vậy. Nhưng không sao, vẫn còn cơ hội mà, Santa lạc quan nghĩ.
Santa nhìn sang phía bên kia đường, trước mặt cậu là quán cà phê của anh gia sư cũ, Bá Viễn. Cậu rất quý anh, vì anh là người hiếm hoi không nổi nóng sau những lần đùa nghịch quá trớn của đứa bạn cùng lớp quái gở của cậu. Cũng là vì anh ấy cười rất xinh, dù giọng cười có vang vọng từ đầu lớp đến cuối lớp đi chăng nữa, nụ cười xinh đẹp như thế, Santa lần đầu gặp đã có cảm tình.
Chẳng biết từ lúc nào, tình thầy trò trong sáng trong mắt anh dần dần biến thành thứ tình cảm cấm kị trong suy nghĩ của cậu. Nhưng cậu là ai, là đứa trẻ giỏi che giấu tình cảm của mình. Santa biết, anh là người có tự trọng, cũng là người nghiêm túc, tình cảm của cậu sao anh có thể chấp nhận.
Đoạn tình cảm đơn phương kéo dài suốt 2 năm cấp 3, cuối cùng cũng trở thành dĩ vãng. Giờ đây nghĩ lại, Santa thấy hồi đó mình thật trẻ con và buồn cười. Vô tình gặp lại anh, nụ cười vẫn thu hút như thế, nhưng trái tim đã không còn rung động.Santa chậm rãi băng qua đường, mở cửa bước vào quán cà phê. Châu Kha Vũ đứng sau quầy pha chế, thấy anh lại gần, trái tim bỗng chốc trở nên run rẩy, vội vội vàng vàng trốn ra sau bếp. Bá Viễn suýt nữa đã lôi thằng em trở lại quầy đến khi nhận được ánh mắt run rẩy cùng lời cầu cứu đến từ Châu Kha Vũ
- Anh bảo Patrick ra đi, em... ngại lắm.
- Có làm thì mới có ăn, muốn người khác biết được tình cảm của mình thì phải chủ động biết chưa? - Bá Viễn dùng ánh mắt thấu hiểu nhìn đứa em ngốc nghếch của mình.
- Nhưng anh ấy đâu có biết em... À mà khoan, em không có... - Châu Kha Vũ định lên tiếng thanh minh thì bị anh ngắt lời.
- Không sao hết, cứ từ từ mà tiến tới, không nên quá vội vàng. Anh mày kinh nghiệm tình ái đầy mình, đừng tưởng trước 6 năm qua anh chưa từng yêu đương.
Châu Kha Vũ cứng họng, để mặc Bá Viễn đẩy mình ra ngoài, vừa pha Americano vừa suy nghĩ xem nên bắt chuyện kiểu gì. Santa ngồi ở phía gần cửa, chăm chú nhìn Châu Kha Vũ, một gợn sóng vô hình chợt quét qua đáy lòng.
Patrick nãy giờ đứng một bên vừa làm vừa xem, bị Bá Viễn kéo vào nhà bếp. Những tưởng anh sẽ đặc cách cho em nghỉ ngơi, ai ngờ Bá Viễn lại giao cho em một nhiệm vụ. Patrick thở dài, cầm khay đựng bánh bước ra ngoài.
Châu Kha Vũ cố gắng pha đúng công thức, chia tỉ lệ thật chuẩn, sao cho ly cà phê của Santa thật đẹp, thật ngon, nhưng em cũng lo lắng không biết khẩu vị của người kia thế nào. Cố gắng trấn an trái tim đang đập liên hồi, em cẩn thận đặt cà phê vào khay, bước đến chỗ anh. Patrick đặt một miếng cheesecake xuống, giải thích là khuyến mãi đặc biệt của quán, lúc quay đi lại không cẩn thận mà ngáng chân Châu Kha Vũ, khiến cà phê đổ lên người Santa.
- Ấy chết, em xin lỗi, anh có sao không, em vô ý quá ạ. Để em đi lấy khăn.
- Không sao.
Châu Kha Vũ hoảng hốt định chạy đi lấy khăn thì có một bàn tay chợt nắm lấy cổ tay em. Em sợ hãi không dám quay lại, hai vành tai đỏ lựng không giấu được đập vào mắt người nọ, khiến Santa bật cười.
- Anh không sao hết, nếu em thật tâm xin lỗi... - Cậu ngừng lại một chút, rồi chậm rãi đưa ra đề nghị.
- Vậy thì quét Wechat với anh đi.
- Phí bồi thường là hẹn hò, được không?
Trái tim Châu Kha Vũ đập rộn ràng vì hạnh phúc, ngượng ngùng nghe mọi người trong quán chúc mừng, tình cảm ngây thơ chưa kịp nói ra đã được đáp lại.
Bá Viễn cùng Patrick trốn dưới bếp, nắm tay nhau nở nụ cười mãn nguyện nhìn về phía cặp đôi mới kia. Kế hoạch thành công mĩ mãn.
Comments (0)
See all