Santa miết nhẹ chiếc nhẫn bạc nhỏ nhắn trong túi áo, lén nhìn về phía Châu Kha Vũ đang cười vui vẻ bên cạnh Lâm Mặc. Anh quay sang trò chuyện với mọi người, tạm quên đi hôm nay là ngày cuối cùng anh ở lại nơi này, nơi bắt đầu giấc mơ của bọn họ 2 năm trước.
Sau tiệc chia tay, Santa và AK nhận nhiệm vụ vác một Châu Kha Vũ đã say đến quên cả trời đất về phòng khách sạn. Vừa về trước cửa phòng, Lâm Mặc chẳng biết từ đâu chui ra, vội vàng và mạnh bạo như một cơn bão kéo AK đi mất, bỏ mặc anh cùng thằng nhóc say khướt cao hơn anh cả một cái đầu. Vừa luống cuống lục tìm chìa khoá phòng vừa phải đối phó với con sâu rượu đang làm loạn trên người mình, Santa thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng đã làm xong việc của mình. Nhìn thằng nhóc đang nằm mềm nhũn trên giường kia, với tư cách là anh em cùng nhóm, dù sau đêm nay sẽ chẳng còn nữa, anh không đành lòng bỏ em lại một mình. Bật đèn ngủ lên, anh ngồi xuống cạnh em, chuẩn bị cho một đêm thao thức.
Santa lôi chiếc nhẫn bạc anh nhặt được trong toilet ở nhà hàng lúc tối, ngắm nhìn nó thật lâu. Thực ra mà nói, hôm nay anh muốn uống thật nhiều rượu, uống đến khi say thật say, uống đến khi không còn ý thức được điều gì nữa, để tất cả ký ức vui buồn 2 năm qua theo từng giọt rượu mà trôi xuống cổ họng, nhưng thật không may, dạ dày hay biểu tình lại không cho phép anh làm điều đó. Santa nhìn Châu Kha Vũ, lại nhìn chiếc nhẫn của em trong tay, nhớ về những khoảnh khắc hai người ở cạnh nhau suốt thời gian qua, có những lúc thật gần, nhưng có khi lại chẳng thể với tới.
Mình có nên trả nhẫn lại không nhỉ, anh nghĩ. Châu Kha Vũ bỗng trở mình, miệng rầm rì vài câu từ vô nghĩa, tay quơ quào xung quanh, rồi bất chợt để lên người anh. Santa giật mình, suýt nữa thì đánh rơi nhẫn, sau khi nhận thấy em không tỉnh lại thì vội vàng cất lại vào túi áo.
Santa vỗ vỗ lưng em, nhẹ giọng dỗ dành, trong đêm tối, lại như nói với chính bản thân mình.
- Ngủ đi, Kha Vũ.
- Ngủ một giấc thật sâu, ngày mai sẽ là một ngày rất đẹp.
- Ngày anh và em bắt đầu hành trình mới của riêng mình.
Lúc Châu Kha Vũ tỉnh dậy, Santa đã rời đi, chị quản lí đã ở trong phòng từ lúc nào. Cầm cốc nước trên bàn uống một hơi cạn sạch, em quay sang nói với chị quản lí.
- Cảm ơn chị.
- Có gì đâu mà phải cảm ơn. Trách nhiệm của quản lí thôi mà.
- Hôm qua chị đưa em về à?
- Không có.
- Thế sao chị biết em ở đây?
- Có người gọi chị.
- Ai thế ạ?
- Chị lỡ hứa giữ bí mật cho người đó rồi.
Sự bất lực trong lời nói của chị càng khiến Châu Kha Vũ thêm tò mò, nhưng cũng thức thời không hỏi gì thêm. Em thở dài, mặt trời vẫn chiếu sáng như mọi ngày, nhưng ngày hôm nay là một ngày rất khác.
Có điều, em cảm thấy trên người mình thiếu thiếu một cái gì đó. Nhưng chẳng kịp suy nghĩ xem có gì không đúng, chị quản lí đã giục em ra xe, dặn em che chắn kĩ càng để không bị chụp lại. Châu Kha Vũ chỉ có thể nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi phòng.
- Chị, em cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
- Cái gì không đúng?
- Em cũng không biết nữa, cảm giác như mình đã bỏ quên một thứ gì đó.
- Trước khi trả phòng đã kiểm tra kĩ chưa?
- Không phải bỏ quên ở khách sạn.
- Nhẫn đâu?
Châu Kha Vũ giật mình nhìn xuống tay, quả nhiên... Chắc chắn hôm qua em để quên trên bồn rửa mặt, lúc ra rửa tay. Em tự trách bản thân đã quá bất cẩn, giờ có quay lại cũng chưa chắc đã tìm thấy. Em đành liều hỏi quản lí.
- Chị, em quay lại tìm nhẫn được không?
- Để chị nhờ người, em vào sẽ thu hút sự chú ý. Tạm thời giờ nên về trước đã.
- Cảm ơn chị.
Châu Kha Vũ thử nhắn tin vào group chat, hỏi xem có ai nhặt được nhẫn của em không, còn cẩn thận gửi hình. Hy vọng nhanh chóng biến thành thất vọng khi em nhìn thấy từng dòng tin nhắn báo không có lần lượt xuất hiện trên màn hình.
Nhưng vẫn còn một người chưa trả lời.
Hôm qua lúc cậu vào toilet, anh Santa cũng vào thì phải. Tin nhắn từ Lâm Mặc.
Ừ, cảm ơn cậu. Tớ sẽ hỏi. Châu Kha Vũ trả lời.
Cuối cùng lại vì quá bận rộn mà quên khuấy đi mất.
Nhưng em chẳng phải đợi lâu, vì anh đã nhắn riêng cho em.
Một năm sau. Châu Kha Vũ đầu đầy dấu hỏi.
Một năm sau, nếu chúng ta còn gặp lại, anh sẽ tự tay trả nhẫn cho em.
Kèm theo ảnh nhẫn như để chứng minh lời anh nói.
Em sẽ chờ. Châu Kha Vũ nhắn lại. Còn cẩn thận nhắn thêm một dòng nữa. Em sẽ chờ anh.
Santa ở sân bay, nhận được tin nhắn của Châu Kha Vũ, không biết nên vui hay nên buồn. Vẫn biết bản thân không nên ảo tưởng quá nhiều, nhưng nhắn thế này thì thật là...
Anh cẩn thận luồn chiếc nhẫn vào trong sợi dây chuyền, giấu vào trong cổ áo. Dây chuyền không quá dài, chiếc nhẫn nằm yên vị trên cổ anh, ngay giữa ngực, cũng là gần tim.
Trên máy bay, Santa lặng yên ngắm nơi này lần cuối. 2 năm, không ngắn, cũng chẳng hề dài, nhưng lại mang đến cho anh nhiều thứ. Vui có, buồn có, bạn có, thù có, cũng chẳng thiếu những kỉ niệm. Tấm ảnh nhóm đầu tiên và tấm ảnh cuối cùng chụp hôm qua nằm gọn trong nhật kí. Còn có, lời hứa một năm với Châu Kha Vũ.
Santa thích Châu Kha Vũ từ lúc nào, chính bản thân anh cũng không nhận ra. Đến khi nhận thức được, cả hai đã chẳng còn bao nhiêu thời gian ở cạnh nhau. Mà sự kính nghiệp cũng không cho phép anh thể hiện điều đó ra trước bất kì ai, kể cả em. Cho nên lần này, xem như anh đang đánh cược một lần. Thành công thì tiến tới, còn không thì... Thôi bỏ đi, tạm thời không nên nghĩ tới.
Lịch trình bận rộn, guồng quay của cuộc sống khiến cả hai gần như quên đi lời hứa năm nào. Cho đến khi group chat vốn đã lặng yên từ lâu bất chợt hiện lên dòng tin nhắn.
Xoay nhẹ chiếc nhẫn trên dây chuyền, Santa thở dài. Mới đó mà đã sắp một năm rồi. Quẩn quanh trong tâm trí anh giờ đây là lời hứa với Châu Kha Vũ. Santa nhắm mắt, để bản thân chìm vào giấc mộng, thầm ước gì mình mãi mãi không cần phải tỉnh lại.
Anh, đã một năm rồi. Tiếng tin nhắn khiến anh giật mình thoát ra khỏi giấc mơ hoang đường.
Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, Santa không biết phải trả lời thế nào. Hít sâu một hơi, anh chụp một tấm ảnh, rồi bấm gửi, đỏ mặt tắt điện thoại.
Ở một nơi nào đó rất gần, Châu Kha Vũ nhận được tin nhắn, không nhịn được nở nụ cười. Sớm thôi, anh sẽ không còn đường thoát.
Santa nhìn hình ảnh Châu Kha Vũ qua máy quay ngoài cổng, dường như không tin vào mắt mình. Tiếng chuông reo inh ỏi bên ngoài, doạ người đang bối rối đến đánh rơi cả điện thoại. Màn hình chưa kịp tắt, hình ảnh cánh cổng đen quen thuộc hiện lên trong khung chat. Châu Kha Vũ đang ở đây, bằng xương bằng thịt.
Người cũng đã đến đây rồi, không thể để người ta đứng mãi ở ngoài như thế được. Santa hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn an bản thân, chỉnh trang lại quần áo đầu tóc rồi ra mở cửa.
- Em đến từ lúc nào vậy?
- Em vừa từ sân bay đến đây.
- Vậy.. vậy à? À, nhẫn của em đây. - Santa cởi dây chuyền, rút nhẫn ra đặt vào tay em.
- Anh cứ giữ đi, không cần trả lại em đâu.
Không khí càng lúc càng trở nên kì lạ. Santa mang vẻ mặt mờ mịt, chờ đợi một lời giải thích.
- Nhẫn của em là do mẹ em mua, em đã từng hứa sẽ trao nó cho người em thật sự thích.
Châu Kha Vũ nắm lấy tay anh, lồng chiếc nhẫn bạc vào ngón áp út. Mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Comments (0)
See all