Người nọ mở điện thoại, nhìn chăm chăm vào màn hình một lúc lâu, nụ cười bất giác nở trên môi. Chú mèo Nga màu xám xanh đang nằm yên lặng trong lòng một người khác, mặt vòng cổ có khắc một chữ D.
D là Đa Đa, tên con mèo. D cũng là Daniel, là tên tiếng Anh của Châu Kha Vũ. Nhưng con mèo này không thuộc về cậu.
Buổi chiều, đường phố tấp nập người qua lại. Sau một đợt tuyết rơi, dường như mặt đất có chút lộn xộn khó tả. Nhưng dường như điều đó cũng chẳng thể nào ngăn nổi bước chân của những người yêu nhau ngoài kia.
Santa thu mình vào chiếc áo phao dày cộp, khuôn mặt tinh tế giấu đằng sau hai lớp khẩu trang, chậm rãi lướt nhìn qua từng ô cửa rực rỡ dưới những ánh đèn đủ màu sắc. Một người mẹ trẻ đang ngắm con gái mình trong chiếc váy xanh xinh xắn, nụ cười hạnh phúc không chút giấu giếm. Một cặp vợ chồng già đang dìu nhau bước vào quán ăn, ông dừng lại để bà nghỉ một chút trước khi chậm rãi tiếp tục. Vài cặp đôi tay trong tay, vai kề vai rảo bước trên đường, trong những nơi ngập tràn không khí Giáng sinh nhộn nhịp. Người đi một mình cũng không hiếm, và ai cũng bận bịu mải mê tìm kiếm thứ gì đó cho mình hoặc gia đình bạn bè. Đôi lúc cũng có một vài cặp mắt vô tình chú ý đến một người đàn ông cao ráo điển trai, nhưng lại phảng phất nét cô đơn.
Người nọ vẫn giữ bộ dạng bình thản của mình mà bỏ lại sau lưng những ánh nhìn chẳng rõ ý tứ.
Santa dừng lại, nhìn vào tủ kính bày vô vàn loại bánh xinh xắn, không nhịn được ghé sát vào nhìn thật kỹ. Có những cục macarons tí hon đủ màu đủ vị, chỉ vừa cắn một miếng thôi đã chực chờ tan ra ngay lập tức. Từng khay donut, muffin dần dần vơi đi, những mẻ bánh khác vừa mới ra lò lại tiếp tục lấp chỗ trống.
Vốn định mua một ổ Black Forest để thỏa mãn cái bụng thèm ăn của mình, nhưng một màu xanh lá chẳng biết làm cách nào thu hút sự chú ý của anh.
Là matcha tiramisu.
Vừa hay trong khay chỉ còn đúng hai phần.
Santa vui vẻ bước ra với một chiếc túi to, bên trong là ba hộp bánh, thêm vài chiếc kẹo bạc hà không đường, rất phù hợp với không khí Giáng sinh.
Chỉ còn vài thứ phải mua nữa thôi.
Cửa tiệm nhỏ quen thuộc vẫn không quá đông khách như mọi ngày, có chăng chỉ là tươi sáng hơn chút đỉnh với đèn LED cùng một cây thông Noel nhỏ nhắn. Santa gật đầu chào Lưu Chương, chậm rãi ngắm nghía từng kệ hàng, rồi dừng lại trước một góc nhỏ.
- Hết cỏ mèo rồi ạ? - Lưu Chương hỏi, tay vẫn không ngừng cầm khăn di qua di lại chỗ bàn thu ngân vốn đã sạch bong kin kít trong mắt cậu, chỉ vì "anh Viễn bảo chỗ đấy còn bẩn lắm".
- Ừ. Mèo nhà anh nghịch lắm. Không trữ sẵn thứ này thì chẳng bao giờ yên thân được cả. - Santa bỏ giỏ hàng lên bàn, mỉm cười nhìn thằng nhóc kém mình một tuổi liên tục khua khoắng tay chân, miệng không ngừng lải nhải trời hôm nay lạnh thế nào, ấy thế mà anh họ em vẫn bắt em đi làm.
- Em nói anh nghe cái này, anh đừng nói cho anh em biết nhé. Anh Viễn rất xấu tính.
Santa cố gắng trưng ra vẻ mặt nghiêm túc nhất của mình mà lắng nghe thằng bé bóc phốt anh mình, đến khi lỗ tai bắt đầu lùng bùng và tâm trí bắt đầu trôi dạt về chiếc sofa ấm áp ở nhà.
Còn có một con mèo kiêu kì và một chiếc chăn di động cao 1m88.
Cảm giác có người chờ mình ở nhà còn tốt hơn bất cứ món quà Giáng sinh nào.
Anh lấy mấy cây kẹo từ trong túi bánh ra, đặt lên bàn cùng với tiền thanh toán, thay cho lời cảm ơn tới mấy nhánh tầm gửi mà Lưu Chương vừa mới hí hửng bỏ vào, "để cho bất kì người nào anh Tán muốn hôn".
Santa lại tiếp tục bước trên con đường đầy dấu chân và tuyết, trời lạnh nhưng tim bỗng ấm áp lạ thường. Nhánh tầm gửi nhỏ bé trong tay tựa ngọn hải đăng soi sáng trong đêm giông bão, dẫn lối cho con thuyền chu du khắp đại dương rộng lớn trở về bờ an toàn. Châu Kha Vũ vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc nhất.
Santa rũ bớt tuyết trên người, mở cửa bước vào, hơi rùng mình vì sự thay đổi nhiệt độ đột ngột, vừa treo áo phao lên, cả người đã rơi vào vòng tay ấm áp của Châu Kha Vũ, nhánh tầm gửi nhanh chóng chuyển từ tay anh sang tay cậu. Châu Kha Vũ chỉ cười không nói gì, nhướng mày nhìn Santa, nét tinh nghịch hiếm thấy khiến anh vừa tức vừa ngượng ngùng muốn quay đi.
Đa Đa rón rén tiến đến gần chiếc túi dưới tủ giày, ngó nghiêng dò xét rồi vươn móng ra lục lọi thứ mình thích nhất. Lọ cỏ mèo bật nắp, một ít rơi ra, người bạn nhỏ nằm xuống hít hà hưởng thụ thứ mùi dễ chịu này.
Mùi hoa trà nhàn nhạt thanh thanh đặc trưng của Châu Kha Vũ luôn là thứ mà Santa muốn đắm chìm mỗi khi trở về căn nhà nhỏ của mình. Thứ mùi gây thương nhớ ấy chỉ thuộc về một mình anh mà thôi.
Châu Kha Vũ chính là cỏ mèo của Santa.
Comments (0)
See all