- Nhớ về quá khứ, Thạch Ca trầm mặc hồi lâu, cầm miếng sandwich trên tay, dường như đã không còn ngon miệng nữa. Bỗng dưng Nhị Bân đứng chổm dậy cắn lấy miếng sandwich trên tay Thạch ca.
- “Ngon thật.”
- Hắn liếm mép, mút lấy ngón tay, tạo ra khung cảnh thật là gợi tình. Thạch Ca đỏ mặt:
- “Này, em đừng nên làm những hành động như thế nữa. Nếu muốn làm thì mau kiếm người yêu đi.”
- “Một cô gái càng xinh đẹp càng tốt, như thế mới không làm người anh trai này phải lo lắng nữa.”
- Nhị Bân nghe vậy có chút khó chịu:
- “Người yêu ư! Trước mặt em có sẵn một người rồi. Cần gì phải đi tìm nữa.”
- Thạch Ca nhặn miếng sandwich đã bị cắn dở vào miệng Nhị Bân, nhằm chặn họng đứa em trai láo toét này.
- “À, anh vừa tìm một căn hộ khác gần trường em rồi đó, cũng hơn 18 tuổi rồi, cũng nên ra ở riêng và sống cuộc sống sinh viên đại học vui vẻ đi.”
- Nhị Bân tỏ vẻ nũng nịu, dùng đôi mắt cún con cầu khẩn.
- “Em không đi đâu, em muốn ở với anh cơ.”
- “Không được! Anh mày cũng 25 rồi nhưng mà vẫn chưa có một mối tình vắt vai đây này, em cản còn đường tình duyên của anh lắm nên là ra ở riêng đi.”
- Nhị Bân khựng lại trước lời nói của anh trai xong lại im bật. Thạch Ca chỉnh cà vạt, xem lại cổ áo sơ mi, khoác lên bộ áo vest xanh đen rồi cằm lấy cặp tap, xỏ chân vào đôi oxford chuẩn bị rời đi.
- “Anh phải đi làm rồi, hôm nay là ngày đầu tiên ở trường đại học của em. Ráng sức mà học hành cho tốt rồi kiếm một cô vợ cho anh mày còn nhờ.”
- Nói xong anh lập tức rời khỏi căn hộ cao cấp với chiếc xe Audi A8. Nhị Bân sững người, nhìn về hướng anh trai, xong tặc lưỡi.
- “Nếu chúng ta không cùng huyết thống tôi đã ăn anh từ lâu rồi. Không cần chi phải kiên nhẫn làm mấy trò con bò này.”
- Đến bây giờ Nhị Bân mới lộ ra bộ mặt thật, không phải là tiểu khả ái hay chàng trai ngọt ngào chu đáo trước mặt anh trai mình nữa. Bây giờ chỉ còn là con sói đói muốn vồ lấy anh trai nhỏ.
- Vốn ngày xưa ngay từ lúc còn là một đứa trẻ, hắn đã luôn có một cảm giác khác thường với anh trai rồi. Nhưng mà lúc đó Thạch Ca ghét hai mẹ con hắn lắm, hắn vốn thiên tư thông minh nên cũng biết rõ lí do nhưng vẫn thường hay đeo bám Nhị Bân.
- Từ ngày cha mẹ mất đi, hắn càng yêu người anh trai này hơn. Bởi vì anh đã không bỏ rơi hắn vào cô nhị như vẫn thường nghe mọi người nói. Một anh trai lao lực, làm việc cực nhọc từ năm 16 tuổi để nuôi bản thân và thêm cả đứa em trai đã như một vết son không thể phai mờ trong tâm trí hắn. Thời gian dần trôi và hắn cũng lớn dần, từ đó hắn mới nhận ra thứ tình cảm bản thân luôn ấp ủ bấy lâu là trái với luân thường đạo lí.
- Với tư cách là người em trai, hắn không thể yêu người anh này được. Nhưng mà bản chất vốn giảo hoạt và ngang tàn, hắn tuy không thể nhưng vẫn thường nói ra lời yêu như một trò đùa nghịch. Năm tháng thì cứ dần trôi và đến bây giờ hắn đã sắp phải rời xa vòng tay của anh trai rồi, bé cừu non của hắn lại còn muốn yêu đương.
- Đương nhiên là con tim ngổn ngang đó sẽ không chịu nằm yên rồi. Lúc này trong đầu của chàng thanh niên see tình hiện ra 7749 thứ cẩu huyết. Nhưng mà giờ học đã đến, hắn còn có thể làm gì ngoài việc đến trường được cơ chứ, nếu không anh trai sẽ lại thuyết giáo cho hắn một bản trường ca.
- TRONG KHUÔN VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC X
- “Năm nay năm nhất có nhiều nhân tài thật, không những thế còn toàn là những trai xinh gái đẹp.”
- Những đàn anh đàn chị khóa trên không ngừng bàn tán về lứa sinh viên mới, hòng nghe ngóng tạo thêm càng nhiều mối quan hệ.
- “Nghe bảo năm nay thủ khoa khối A thi vào trường ta đó.”
- “Ya… thật sao! Nghe bảo cậu ấy rất đẹp đấy.”
- “Ô hô, cô nàng này đúng là chỉ quan tâm đến trai đẹp nhỉ. Nhưng mà mấy đứa đẹp trai thường hay nguy hiểm lắm đó, ví dụ như là bạn trai cũ của cậu chẳng hạn.”
- “Này, đừng đánh đồng như thế chứ, hắn chính là cặn bã thứ thiệt không giống mấy chàng sinh viên năm nhất non tơ này đâu.”
- “Cơ mà này, đó là ai thế. Anh ấy thật là xinh đẹp.”
- Hàng ngàn con mắt của các sinh viên hướng về phía cổng trường. Một chàng tổng tài bước ra khỏi chiếc Audi A8 cùng với nữ thư kí xinh đẹp. Nhưng mà đôi mắt đen ẩn màu xanh lam đó đã hút hết mọi ánh nhìn thay vì là nữ thư kí kế bên. Cô ta tuy vóc dáng chuẩn chỉnh nhưng mà vẫn chẳng thể so bì được với anh chàng cạnh bên.
- “Tô tổng! Anh muốn đầu tư cho ngôi trường này thật à.”
- Nữ thư kí đi bên cạnh vừa ghi chép vừa tỏ vẻ khó hiểu. Rõ ràng tự nhiên không đâu CEO lại muốn bỏ tiền đầu tư cho một ngôi trường đại học trong khi lại chẳng mang lại lợi lộc gì cả.
- “Cái này gọi là lòng trắc ẩn đấy, chỉ là đột nhiên muốn làm việc thiện.”
- Lúc đó ở một góc không xa Nhị Bân đang vừa đi vừa ngậm kẹo mút vị dâu tây. Hắn kéo mũ áo hoodie xuống lộ ra khuôn mặt góc cạnh không tì vết, vừa đi vừa nhòm điện thoại không để ý đến xung quanh. Nhưng rồi trong một khoảnh khắc ngoảnh mặt:
- “A…Anh trai! Sao lại ở trường rồi.”
Comments (0)
See all