…
Trên tầng thượng của tòa tháp nhỏ, Quân Uyển lặng nhìn xuống phía dưới tòa lâu đài. Hắn đang suy nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây, trầm luân trong mộng mị. Cũng sắp trăng tròn rồi, chuẩn bị đối diện với mối nguy hại lớn mà không biết vì sao, hắn chẳng hề run sợ trước sự bành trướng của kẻ thù.
Nhìn chất lỏng sánh mịn đựng trong chiếc ly pha lê mà hắn thích nhất, cảm giác quen thuộc quay trở về. Đã lâu rồi không thưởng thức vị tinh khiết của dòng máu nóng, khiến hắn dần quên mất bản thân mình là ai. Lúc này, có một bóng đen phủ xuống nơi hắn đang ngồi, Quân Uyển cảnh giác nhìn lên, thấy một người con trai mang dáng vẻ thanh thuần đứng trước mặt.
“Quân Uyển, chào mừng cậu quay trở về”.
Quân Uyển đoán bản thân có quen biết người này nhưng cũng giống như Ngụy Dung, hắn không nhận ra cậu. Nguyên Ân nhận lấy ly rượu máu từ hầu bàn, quay sang vui vẻ bắt chuyện nhưng lại có cảm giác không đúng. Cậu cũng chẳng rõ nó nằm ở đâu, dù sao ở nơi đây cậu chỉ là kẻ dưới quyền chẳng có đủ năng lực để phán đoán rõ được tình hình trước mắt.
Chỉ đến khi nhìn vào đôi mắt lạnh nhạt của đối phương, Nguyên Ân mới đột nhiên hiểu ra. Mặc dù hai người đã từng thân thiết như vậy nhưng vẫn có sợi chỉ nhỏ ngăn cách hai người. Cậu muốn hỏi vì sao lại như vậy, muốn biết được năm năm qua, Quân Uyển xảy ra chuyện gì nhưng lại không dám. Nắm chặt ly rượu máu, cố gắng không bật khóc chỉ đăm đăm nhìn hắn.
“Xin lỗi, vì không thể nhận ra cậu”. Quân Uyển lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt nơi này, cũng là vì hắn không muốn ở lại đây nữa. “Nhưng sớm muộn gì ta cũng sẽ nhớ ra thôi. Chờ ta, được không?”.
Nói rồi Quân Uyển uống cạn chất lỏng trong ly, đứng dậy rời đi. Nguyên Ân dù không nỡ nhưng vẫn nguyện chờ hắn, đợi đến khi Quân Uyển nhớ lại, cậu sẽ dẫn hắn đến khu vườn nhỏ ngày đó. Bông hoa hắn trồng, đã chớm nở, chỉ một chút nữa thôi, cậu chờ được mà.
Quân Uyển chậm rãi bước lên từng bậc cầu thang của tòa tháp, ánh mắt hắn phảng phất nỗi bi thương nhìn ra bên ngoài. Ánh trăng sáng ngần chiếu xuống tòa tháp đối diện, khiến hắn cảm thấy bất an trong lòng. Thấy căn phòng đối diện vẫn sáng đèn, biết rõ người kia vẫn còn thức. Quân Uyển không biết có nên nói chuyện kia cho gã biết hay không, đến khi tỉnh lại đã thấy bản thân đứng trước cửa phòng người nọ từ khi nào. Hắn hít một hơi thật sâu đưa tay lên gõ cửa, chờ đợi bên trong vọng ra hai chữ: “Mời vào”.
Khẽ đẩy cánh cửa gỗ, Quân Uyển nhìn người đối diện mặc chiếc áo sơ mi ngồi trên ghế, nhìn sang phía bên kia lại thấy nam nhân lõa thể đang nằm trên giường. Chẳng cần hỏi hắn cũng biết hai người họ vừa mới làm chuyện gì, nhưng bản thân chẳng có hứng thú để tâm đến. Ngụy Dung vẫn ngồi yên ở đó, lặng lẽ quan sát thái độ của hắn nhưng cuối cùng, gã lại là người lên tiếng trước.
“Cậu chủ, muộn thế này rồi tìm ta có chuyện gì sao?”. Ngụy Dung đứng dậy, bước về phía hắn. Trong giọng nói có chút ám muội, đưa tay vuốt ve gò má ửng hồng của đối phương. “Hay cậu chủ muốn…”.
“Ta, ta không có hứng thú”. Quân Uyển khó khăn đáp lại, hơi thở gấp gáp mà trái tim trong lồng ngực điên cuồng đập loạn. Cảm giác này là gì? Tại sao khi thấy gã cùng người khác làm loại chuyện này, trong lòng hắn khó chịu đến thế. Cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình, hắn vội chuyển chủ đề: “Ta vốn có chuyện muốn bàn với anh nhưng có lẽ làm phiền hai người rồi. Bỏ đi, cũng không phải chuyện quan trọng gì. Hai người cứ tiếp tục, ta đi đây”.
Ngụy Dung thấy hắn định rời đi, nhanh chân đứng chắn trước cửa. Quân Uyển thở dài, vốn chẳng nghĩ gì nhiều lách người rời đi, nhưng còn chưa kịp mở cửa đã bị Ngụy Dung nắm chặt bả vai ôm vào lòng. Hắn giật mình khẽ kêu một tiếng, nhìn người kia đang áp chế mình, cảm giác thân thuộc hiện về. Ngụy Dung không nhịn được nữa, cúi đầu hôn xuống. Mùi vị quen thuộc khiến tâm trí gã dần trở nên hỗn loạn.
Mãi sau Ngụy Dung mới buông hắn ra. Quân Uyển khuôn mặt ửng hồng tức giận bỏ đi. Nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt, khóe môi gã hơi nhếch lên, dư vị vẫn ngọt ngào như thế. Vốn Ngụy Dung định đem theo nụ hôn vừa rồi đi ngủ, cánh cửa đã đóng lại được mở ra lần nữa.
Mặc dù Quân Uyển chẳng thể nhịn được nhưng chỉ có thể thầm chửi gã trong lòng. Tức giận là vậy nhưng trước mắt, hắn vẫn nên lấy đại cục làm trọng. Dù sao với tên này, không chấp nhất vẫn tốt hơn. Ngụy Dung ngẩn người nhìn hắn, lại tiện tay đẩy tên nam nhân đang nằm xuống giường, ánh mắt ghét bỏ nhìn người đang ngủ say.
“Ngụy Dung, nếu anh có thời gian làm mấy chuyện này, ta khuyên anh hãy dùng thời gian đó mà nghĩ cách đối phó với ma sói đi. Ban chiều, có hai tên ma sói rình rập quanh tòa lâu đài, mặc dù ta đuổi chúng đi rồi nhưng không rõ thông tin chúng nắm được là bao nhiêu”. Quân Uyển cẩn thận lên tiếng nhắc nhở, lại nhìn về phía nam nhân đang nằm trên sàn nhà, ánh mắt tỏ ý khinh thường. “Ta chỉ muốn nói với anh vậy thôi, việc này anh giải quyết đi. Với cả, cho người lấp con đường bên rìa cánh rừng đằng sau tòa lâu đài, không có ngày mất nhà cũng chẳng biết đâu”.
Quân Uyển nói rồi, đóng cửa lại. Ngụy Dung nghe xong, khuôn mặt không chút biến sắc nhưng trong lòng đã nổi giông bão. Đám ma sói, quả nhiên biết cách phá đám chuyện tốt của gã.
Comments (0)
See all