Sau khi rời khỏi phòng Giáo Đồng, Quân Uyển chậm rãi trở về phòng mình ngự trên tòa tháp cao nhất. Hắn lảo đảo bước từng bước lên bậc cầu thang, dựa người vào bức tường bên cạnh vô tình nhìn thấy khung cảnh bên ngoài qua tấm kính dày cộp ngăn những tia nắng mặt trời chiếu đến. Trong lòng nhẩm tính có lẽ cũng đến thời gian một khắc, thở dài một hơi gắng gượng trở về.
Ngụy Dung đưa người đi kiểm tra an toàn trong lâu đài một lần, lại cho người sắp xếp đồ dùng cùng thức ăn đưa đến phòng của Y Nhược và Dương Thiên Hải, đợi đến khi trời tối mới có thể tiễn hai vị này trở về bản doanh của mình. Sau khi hoàn thành xong công việc, gã cùng Diệc Phong đang cúi mặt bên cạnh chậm rãi quay về.
Ngụy Dung trước giờ vẫn luôn dung túng Diệc Phong, mặc kệ anh muốn làm gì cũng không quản nhưng hiện tại hắn trở về rồi, mà quyền lực của gã ở đây cũng chẳng còn như trước nên việc ngày hôm nay xảy ra, gã có muốn cũng chẳng thể bảo vệ Diệc Phong một mạng. Hơn nữa, đối với Ngụy Thiếu mà nói thì gã có thể không coi trọng Diệc Phong nhưng tuyệt đối thành kính với Quân Uyển, vì vậy khi hắn lên tiếng mắng chửi, gã cũng không lên tiếng nói đỡ cho anh.
Diệc Phong lặng lẽ theo sau Ngụy Dung, biết rõ hiện tại gã đang tức giận nên không dám làm bừa. Ngay khi cánh cửa phòng đóng lại, anh vội vàng ôm lấy tấm lưng vững chãi của gã. Nhưng Ngụy Dung lại chẳng mảy may để ý đến, lạnh nhạt gỡ đôi bàn tay đang dính chặt trên người mình ra rồi bước đến bàn làm việc, lôi một tập tài liệu nhỏ ngồi xuống xem qua.
“Ngụy Dung, em giận anh sao?”. Diệc Phong thấy gã lạnh nhạt với mình như vậy, có chút không đành lòng tiến lại gần. Đôi môi gượng lên một nụ cười, quàng tay lên cổ gã mà thấp giọng nói nhỏ: “Anh biết sai rồi, đừng giận anh nữa được không?”.
“Ta không giận anh, cũng chẳng có ý định giận dỗi gì ở đây”. Ngụy Dung không nặng không nhẹ đẩy anh ra, trầm giọng đáp lại: “Anh làm sai thì phải chịu phạt, quy định thế nào chắc anh cũng biết rồi. Vậy đi, cứ theo thế mà làm”.
Quả nhiên, Ngụy Dung lần này giận thật rồi. Diệc Phong trước giờ vẫn được gã cưng chiều trong tay, giờ Ngụy Dung lạnh nhạt như thế khiến anh không chịu được. Ngày trước, dù anh có làm sai điều gì hay có khiến gã tức giận thế nào, thì Ngụy Dung cũng chưa từng đối xử khách sáo với anh. Gã như vậy là muốn bỏ thuyền theo người sao?
“Ngụy Dung, em đừng đối xử với anh như vậy được không?”. Diệc Phong ngây ngốc nhìn gã, thất thần lên tiếng. “Anh biết, anh chọc giận vị kia khiến em tức giận. Là anh không đúng, anh chấp nhận chịu phạt nhưng em đừng đối xử với anh như vậy”.
“Diệc Phong, anh quản nhiều rồi. Ta không để tâm đến việc anh chọc giận em ấy hay không, mà là vấn đề khác”. Gã nhắm mắt, hít thở không thông. Cơn đói khiến Ngụy Dung có chút thèm khát vị ngọt của máu, nhưng giờ không phải lúc. Nhẩm tính đến thời gian một canh giờ, gã gập tập tài liệu trên tay, đứng dậy rời đi. Khi vừa bước đến ngưỡng cửa, bước chân hơi dừng lại mà quay đầu, buông ra một câu: “Dù sao em ấy trở về rồi, anh cũng không cần ở lại đây nữa. Mai anh đi xin cậu chủ, trở về Thanh Trấn tháp đi”.
Thanh Trấn tháp là nơi nào, đâu phải là Diệc Phong không biết. Nếu không phải ba năm trước, Ngụy Dung vô tình đi ngang qua chỗ này lại có hứng thú với anh, thì có lẽ giờ này Diệc Phong đã không thể đứng ở đây nữa rồi. Mà lúc này, lại chính Ngụy Dung muốn anh quay trở về nơi đó thì Diệc Phong đã biết, cuộc sống địa ngục của mình sắp bắt đầu. Nhưng có lẽ, việc ấy vẫn chưa phải chuyện làm anh đau lòng, chuyện khiến Diệc Phong bị tổn thương nhất chính là Ngụy Dung không cần anh nữa, điều này đã chọc trúng tử huyệt của anh.
Ngụy Dung không để ý đến anh, dù sao chỉ là mối quan hệ hợp tác trên giường, có hay không có với gã cũng không quan trọng đến vậy. Bàn tay cầm tài liệu run rẩy, gã hơi khụy xuống mà bám vào tay vịn. Bản thân dần dần cảm nhận được quả tim đang đập mỗi lúc một nhanh, giống như có thứ gì đó đang áp chế bản năng của gã. Ngụy Dung hít một hơi thật sâu, gắng gượng bước đến cánh cửa phòng đang đóng im lìm trước mặt. Một tay ôm chặt trái tim, một tay đưa lên gõ cửa nhưng bên trong không có động tĩnh.
Ngụy Dung đẩy nhẹ cửa bước vào, trong không gian tối mịt không có ánh sáng chiếu đến, khiến gã khó chịu mà mò mẫm xung quanh. Không rõ Quân Uyển có phải vì mệt quá nên ngủ say hay không, nhưng từ khi gã bước vào lại không phát hiện ra. Ngụy Dung mãi sau mới nhìn thấy hắn đang nằm ngay ngắn trên giường, bên cạnh là hai hàng nến nhỏ. Quả tim đập càng mạnh, lúc này gã mới phát hiện cơ thể mình phản ứng với những thứ này.
Gã sợ hãi, gạt đi những giọt mồ hôi đang chảy trên trán mà đưa tay lay hắn tỉnh dậy, nhưng Quân Uyển không phản ứng mà mê man như cũ. Ngụy Dung thở gấp nhìn qua một chút, lại thấy hai chiếc thánh giá được đặt ở hai bên đầu giường và bàn tay đặt trước ngực cầm con dao bạc nhỏ nằm giữa hai hàng nến, đây là một trong những nghi lễ cổ. Và có lẽ do phản phệ của nghi lễ nên Quân Uyển trong thời gian ngắn sẽ không tỉnh lại ngay được.
Vì không thể đánh thức hắn, Ngụy Dung chỉ có thể ngồi ở bên cạnh giường mà ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say mà trong lòng rỉ máu. Ngụy Dung muốn hắn nhớ lại chuyện ngày trước, muốn hắn nhớ ra gã là ai và cho dù lúc đấy hắn hận gã cũng được, có cầm dao đâm gã hay một đạn bắn chết thì Ngụy Dung cũng chịu. Gã không muốn nhìn Quân Uyển thế này, một Quân Uyển cao cao tại thượng và chẳng để gã ở trong mắt, lại không nhớ đến người mà hắn yêu thương đến đau lòng này.
“Anh đến rồi?”. Quân Uyển chậm rãi mở mắt, không rõ đã trải qua bao nhiêu thời gian nhưng trong người cũng không còn đau âm ỉ như vừa nãy. Quay sang thấy gã đã ngồi bên cạnh, ánh mắt đục ngầu vẫn đang nhìn từng cử chỉ hành động của mình. “Cất những thứ này đi giúp ta”.
Ngụy Dung nhướng mày nhìn hắn, không đáp lại cũng chẳng ra hiệu chỉ đứng dậy, chậm chạp bước đến thu hết đống đồ bên cạnh. Gã cực kỳ cẩn thận khi dọn đi những cây nến còn vương hơi nóng không chạm vào hắn, tránh để Quân Uyển có thể bị thương. Nhìn cây thánh giá trên giường, bản thân có hơi chần chừ nhưng Ngụy Dung không muốn hắn chạm đến nên mặc kệ bản thân có thể bị thương mà cầm nó lên. Tiếng xì xèo ăn mòn da tay phát lên trong không gian tịch mịch, gã hít một hơi thật sâu rồi ôm toàn bộ thứ đồ trong tay cất vào trong chiếc tủ bên cạnh.
Quân Uyển nhìn động tác của gã có chút buồn cười, nhưng chẳng bận tâm đến dù sao mấy vết thương nhỏ đó cũng chẳng làm khó được gã. Đợi đến khi Ngụy Dung đem những thứ kia cất đi, hắn mới chịu nhấc chân xuống giường. Quân Uyển nhìn tập tài liệu gã đem qua một chút, như nghĩ đến chuyện gì lập tức bước đến bàn làm việc, lấy ra một phù hiệu đưa cho Ngụy Dung.
“Ngụy Thiếu, Dạ Nguyệt bắt đầu có hành động rồi”. Quân Uyển uống một tách trà nóng, nhìn xuống bàn tay khi nãy bị thương giờ đã lành lại, cười nhẹ. “Khả năng vào đêm mười bốn, khi trăng vừa tròn, hắn ta sẽ cho người tập kích tòa tháp. Người trong tòa tháp không đủ, chúng ta cần thêm trợ lực. Anh đưa phù hiệu này cho Dương Thiên Hải, lão ta sẽ biết phải làm gì”.
“Ta biết rồi, thưa cậu chủ”. Ngụy Thiếu hai tay cung kính nhận lấy phù hiệu trước mặt, lại suy nghĩ một chút mới nói tiếp: “Có lẽ, Dạ Nguyệt sẽ không chỉ tấn công Thiên Nhãn đài. Ta thấy, ta vẫn nên cho người canh phòng nghiêm ngặt ở tòa lâu đài khác nữa”.
“Hắn ta sẽ không”. Hắn lập tức phủ nhận ý kiến này, mà Ngụy Dung nghe xong chỉ nhíu mày nhìn sang mà không tỏ ra tức giận. “Nhưng, có một điểm cần phải lưu ý. Dạ Nguyệt trước giờ chỉ có một mục đích chính là chiếm giữ Thiên Nhãn đài, còn với những tòa lâu đài khác thì hắn lại không có hứng thú. Nhưng ngoài Thiên Nhãn đài thì Dạ Nguyệt còn muốn cái gì nữa?”.
Ngụy Dung rơi vào trầm tư suy nghĩ, trong thời gian ngắn khó có thể nghĩ ra ngoài tòa lâu đài cổ này hắn ta còn muốn nhắm đến thức gì khác. Việc Dạ Nguyệt để ý đến Thiên Nhãn đài không phải bàn cãi, vì hắn ta nhiều lần ngang nhiên đem người đến tấn công vòng ngoài của tòa lâu đài, khiến người không biết ý đồ của hắn cũng chẳng thể nhắm mắt làm ngơ. Dù sao Thiên Nhãn đài là tòa lâu đài tối cao, chỉ cần ma hút máu mất quyền không chế là coi như xong mạng.
Nhưng ngoài Thiên Nhãn đài, sẽ chẳng có một ai biết được Dạ Nguyệt còn đang để ý đến thứ gì. Mà kẻ thù của ma sói trước nay chỉ có một, ma hút máu. Vì thế, nếu Dạ Nguyệt muốn thống trị ba giới thì ít nhất phải chiếm được Thiên Nhãn đài, mà để phụ trợ cho quyền lực của tòa lâu đài còn cần đến…
“Chẳng lẽ là ngọc Tỳ bà?”. Ngụy Dung giật mình thốt lên, khéo thế nào lại chọc trúng suy nghĩ của vị kia. Mà điều này không phải là không có lý, dù sao cũng là một hồn ngọc, không nói đến đám ma sói thì cả đám người ma hút máu cũng thèm khát muốn có. “Dạ Nguyệt trước giờ vẫn giữ ý nguyện thống trị ba giới, muốn từng bước bức tử đám ma hút máu chúng ta. Để có thể làm được điều này, hắn bắt buộc phải có cả hai thứ. Một là Thiên Nhãn đài, hai là ngọc Tỳ Bà”.
“Không sai. Ngọc Tỳ bà cho ta sức mạnh lại trao cho ta quyền lực. Ai có được nó, kể cả có là ma hút máu hay không cũng có thể thống trị vương quyền”. Quân Uyển chạm lên bàn tay vừa mới lành lại của gã, chậm rãi tiếp lời. “Chỉ cần chiếm được Thiên Nhãn đài là chiếm được quyền không chế toàn bộ tòa lâu đài khác, có trong tay ngọc Tỳ bà là có được sức mạnh và quyền lực. Cho dù ngươi không tự nguyện dung phục ta nhưng ngươi vẫn phải phục tùng mệnh lệnh của ta, đây chính là lời nguyền của ngọc Tỳ bà”.
Ngụy Dung có chút ngứa mà nắm lấy ngón tay thon dài của hắn, vừa vân vê đầu ngón tay vừa cân nhắc một chút về hồn ngọc. “Ngọc Tỳ bà ở Ngân Châu đài, Y Nhược canh giữ tòa lâu đài này. Trước hết, chúng ta vẫn nên nhắc nhở bà ta. Sau đưa thêm người đến canh giữ hồn ngọc”.
“Nếu vậy, nên chọn người tốt nhất trong đám quân binh”. Quân Uyển rút tay lại, gõ xuống mặt bàn tạo âm thanh khá dễ chịu. “Dạ Nguyệt chắc chắn sẽ đánh chiếm Thiên Nhãn đài trước, đợi sau khi có thể chiếm được quyền khống chế mới đến lấy ngọc Tỳ bà. Nhưng Thiên Nhãn đài giờ lại quá ít người, phải lấy người từ tòa lâu đài khác. Ngụy Thiếu, anh liên lạc với những chủ nhân của tòa lâu đài khác trong tộc, bảo đám người đó chuyển người qua Ngân Châu đài. Nếu ai không phục tùng, giết ngay tại chỗ”.
Ngụy Dung thở dài mà đáp một tiếng, trận chiến trước mắt xem ra không đánh không được. Dạ Nguyệt mấy năm nay không động tĩnh gì, giờ ngang nhiên cho người đến thăm dò là thật sự muốn khai chiến. Mà lần khai chiến này có lẽ cũng không dễ dàng, hắn ta chuẩn bị lâu đến như vậy thì sẽ không chỉ ngày một ngày hai là xong, nhưng đám ma sói chỉ có ba ngày, sau mười sáu sức lực sẽ không còn được như trước. Vậy nên, trong ba ngày này phải phòng thủ nghiêm ngặt.
Quân Uyển không rõ đang suy nghĩ đến điều gì, bàn tay đã nắm chặt hằn dấu móng tay lên trên da. Ngụy Dung ngồi bên cạnh thấy hắn như vậy, không nói gì chỉ đưa tay nắm lấy bàn tay phủ đầy hơi lạnh. Quân Uyển lười không quản đến gã, bản thân vẫn đang không rõ cuối cùng lại bỏ sót điều gì. Nhưng nghĩ mãi chẳng ra, vậy cứ để tạm đó đã khi nào nghĩ ra rồi thì nói tiếp.
“Ngụy Thiếu, anh quá phận rồi”. Quân Uyển hất nhẹ bàn tay đang chạm lên người mình, nhàn nhạt nói thêm. “Vị kia nhà anh biết được, không hay”.
“Quân Uyển, đến bao giờ em mới nhớ ra ta?”. Ngụy Dung không trả lời hắn, vô thức lên tiếng hỏi lại mà giọng gã có chút lạc đi. “Rốt cuộc trong năm năm này, em xảy ra chuyện gì rồi?”.
“Ngụy Thiếu, chú ý cách xưng hô của anh”. Hắn không hề tức giận trước phản ứng này của Ngụy Dung, chỉ bình thản lên tiếng nhắc nhở. “Ta nghĩ, giữa ta và anh vốn không tồn tại hai chữ ‘thân cận’, vì thế chuyện kia anh không cần…”.
Ngụy Dung không nghe lọt chữ nào, gã không để Quân Uyển nói hết câu đã bóp nhẹ lấy chiếc cằm của đối phương mà ngậm lấy cánh môi hồng nhạt. Quân Uyển cả kinh mà đẩy gã ra nhưng sức lực không đủ, bàn tay hắn siết chặt lên bả vai của gã. Tiếng thở gấp gáp vang lên trong căn phòng rộng rãi, một vòng tay ôm lấy vòng eo của Quân Uyển, chậm rãi xoa nắn.
Mãi sau, Ngụy Dung mới chịu buông tay, gã gắt gao ôm lấy mặc người trong lòng đang tức điên vì gã. Quân Uyển không còn lực đành để gã ôm như vậy, trên khuôn mặt đỏ hồng có thể nhìn ra hắn tức giận đến mức nào. Ngụy Dung ghé vào tai hắn, thấp giọng nói nhỏ: “Không sao, em quên ta cũng được mà không nhớ ra cũng không sao. Ta chẳng cần em phải nhớ lại nữa, chuyện ở quá khứ em quên hết cũng được, càng tốt. Ta sẽ tán tỉnh em lại từ đầu, không cần biết lần này là bao lâu, chỉ cần là em thì ta nguyện ý. Lần này, ta toàn tâm toàn ý yêu em, ta đem trái tim khô khốc trao lên tay em mặc em dày xéo nó thế nào cũng được, ta chấp nhận. Vì thế Uyển Uyển của ta, em đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn nữa”.
Phải, không cần biết Quân Uyển có nhớ ra mọi chuyện hay không, cũng chẳng cần biết hắn có còn nhớ tới gã hay đã quên mất gã rồi và Ngụy Dung cũng không muốn biết trong năm năm hắn mất tích kia đã xảy ra chuyện gì nữa. Chỉ cần Quân Uyển vẫn đứng trước mặt gã, vẫn là một người mà gã có thể chạm đến thì Ngụy Dung cũng không ngại mà cưa cẩm hắn một lần nữa. Vì hắn mà gã nguyện ý.
Comments (0)
See all