Myrna rên rỉ vài tiếng, sự lạnh lẽo chạm lên làn da tái nhợt khiến con bé khẽ rùng mình. Đôi lông mi rung lên một chút mà chầm chậm mở ra, Myrna nhìn khắp xung quanh nhưng chỉ là một mảng tối mịt. Con bé sợ hãi mà gào lên vài tiếng nhưng chỉ có thể ư hử ở trong cổ họng, miếng vải buộc chặt quanh miệng đã ướt đẫm từ khi nào.
Ánh mắt con bé nhìn chăm chăm lên cánh cửa đã đóng chặt, trong lòng sợ hãi mà khóc nấc lên. Myrna chỉ có thể nhớ được một chút ký ức trước khi hôn mê, con bé nhìn thấy một kẻ lạ mặt từ đâu đi tới nhưng lại chẳng thể nhớ rõ được khuôn mặt lạnh tanh đó, đến khi cảm nhận được sự nguy hiểm từ gã ta đã quá muộn rồi.
Nước mắt lăn dài trên gò má, Myrna co chân lên mà dựa lưng vào tường mà run rẩy ngẩng lên nhìn ánh trăng mờ mờ qua khung cửa sổ nhỏ, không rõ lúc này cha và chú có đang lo lắng đi tìm mình hay không.
…
Đám cận vệ của ngài Công tước ngày thường tuy không phải làm những nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng vẫn có thể phối hợp tốt với lính đặc chủng bên quân đội. Cho dù biết rõ tiểu thư Myrna đang ở gần đây nhưng bán kính rộng như vậy, không biết đến khi nào mới tìm được người.
Cuối cùng hai bên đành đưa đến quyết định, chia ra từng nhóm nhỏ đi tìm. Mặc dù đã tìm khắp xung quanh nhưng vẫn chưa thể tìm ra tung tích của tiểu thư Myrna, những nơi đáng nghi cũng đã kiểm tra qua nhưng không thấy manh mối nào. Lính đặc chủng bắt đầu nghi ngờ về lời nói của ngài Công tước, mà thì thầm với nhau vài câu không phải.
Đến khi hai bên xảy ra mâu thuẫn, thì có một tên cận vệ từ đâu chạy tới, nói tìm thấy một căn nhà bỏ hoang ở phía tây tòa tháp và xung quanh đều có người canh giữ. Mọi người nghe xong không nói câu gì mà chạy về phía cậu ta chỉ, cho dù nơi đó thực sự đang giam giữ tiểu thư Myrna hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên đi chăng nữa, thì họ cũng đành đặt cả hy vọng và may mắn của mình trong căn nhà bỏ hoang này.
Chân vừa chạm lên đám cỏ đã bị dẫm nát từ trước, đám người bất chợt dừng lại. Lính đặc chủng lập tức phát hiện ra, trong căn nhà bỏ hoang kia chính là nơi Paul đang nhốt tiểu thư Myrna. Mà ngay cả đám cận vệ bị coi thường cũng có thể lờ mờ nhận thấy được, nhanh chóng đưa mắt nhìn xung quanh một lượt.
“Mặc dù không rõ có bao nhiêu lính canh ở đây, nhưng chúng ta vẫn nên phòng bị để tránh việc tổn hại nhân lực của hai bên”. Một trong số binh lính đặc chủng nhỏ giọng nói. “Tôi đưa người phá vòng ngoài, mấy tên cận vệ các anh theo đó mà tìm cách chạy vào bên trong căn nhà hoang kia cứu tiểu thư Myrna đi”.
“Chúng tôi biết rồi”.
Hai bên chia nhau ra hành động. Lính đặc chủng nhanh chóng tìm đường phục kích, còn bên phía cận vệ chậm rãi tiến lại gần căn nhà bỏ hoang chờ thời cơ đột nhập vào bên trong.
Solova nhấc cao chân bước về phía tên lính canh, nhẹ nhàng đánh ngất gã rồi đưa tay ra hiệu cho đám người phía sau tiến vào. Chậm rãi đi theo con đường mòn, dần dần tiến về phía đám lính canh đang tán dóc ở phía sau nhà.
Đột nhiên có tiếng súng nổ vang lên, khiến cả đám lính canh giật mình cảnh giác mà nâng súng lên chĩa về các phía. Solova không hề hoảng loạn mà vẫn giữ được bình tĩnh, tính toán một chút rồi nhỏ giọng hạ lệnh.
Nhóm người phía sau cậu ta theo sự chỉ huy mà chạy đến những nơi có thể ẩn nấp, chờ thời cơ phản công. Solova lại nấp ở ngay bên cạnh tường, vừa đưa mắt nhìn xung quanh và đánh giá qua địa hình ở nơi này. Tiếng súng vừa rồi khiến cục diện trở nên rối rắm, việc xảy ra giao tranh giữa các bên là điều không thể tránh khỏi, vì thế cậu ta quyết định ra tay trước khi bên kia phát hiện ra chỗ ẩn nấp của mình.
Thấy ở gần ngay chỗ đám lính canh đứng là mấy thùng dầu hỏa, Solova lập tức giương súng bắn mà không kịp suy nghĩ. Tiếng nổ vang lên bên tai, ánh lửa dần dần bùng lên khiến đám lính canh bắt đầu hoảng hốt mà chạy loạn. Lính đặc chủng nấp ở phía sau chỉ chờ có vậy, nhanh chóng nhắm chuẩn từng tên mà bắn.
Mà bên phía đám cận vệ, vừa rồi có tên không cẩn thận làm lộ vị trí của mình, suýt chút nữa bị đám lính canh kia bắn trúng. May Casto ở bên cạnh kịp thời phát giác, lập tức hạ thủ mới có thể cứu cậu ta một mạng nhưng cũng vì thế mà đã để lộ hành vi của chính mình.
Đám lính canh vừa nghe thấy tiếng súng đã lập tức chạy qua đây, chúng rón rén lại gần mà cẩn trọng nhìn xung quanh. Casto quan sát tình hình một chút, dường như phía quân lính không có việc gì mà thở phào nhẹ nhõm. Anh ta cúi thấp đầu quay người đi theo lối mòn bên cạnh mà vòng về sau đám lính canh, đám cận vệ còn lại thấy hành động của Casto cũng chuẩn bị sẵn sàng giao chiến.
Đúng lúc ở phía sau căn nhà phát ra tiếng nổ cùng với tiếng súng, đám lính canh vừa quay người lại nhìn đã thấy Casto đứng ở đó từ lúc nào. Anh ta lập tức giương súng bắn chết mấy tên lính canh đứng trước mặt mình, mà đám cận vệ cũng nhắm chuẩn thời cơ mà hạ gục từng tên một.
Đợi đến khi đám lính canh đã bị giết hết, mấy tên cận vệ vội vàng chạy đến bên căn nhà bỏ hoang mà cố gắng cạy cửa đi vào. Ánh lửa đã lan đến gần nửa căn nhà, Casto dùng tay áo che nửa khuôn mặt mà đi vào. Trong ánh sáng mờ mờ của ánh trăng và lửa chiếu đến, anh ta chỉ có thể dựa vào phán đoán của mình mà tìm ra vị trí của tiểu thư Myrna.
Mà con bé lúc này đã ngất đi vì đói, nên không thể phát ra một tiếng động nào. Cây cột chống đã bắt đầu rạn nứt, Casto ngày càng nóng vội mà gạt hết đống đồ chắn ở trước mặt mà tìm người. Đến khi trước mắt anh ta chỉ còn sương mù dày đặc mới nhìn thấy tiểu thư Myrna đang nằm co ro ở dưới sàn nhà.
“Tiểu, khụ, tiểu thư Myrna…”.
Anh ta hoảng hốt gọi tên nhưng không thấy con bé trả lời, khẽ đưa tay chạm lên lồng ngực vẫn đang phập phồng mới cảm thấy yên tâm. “Ầm” một tiếng, xà nhà do không chịu được sức nóng nên đổ ập xuống ngay trước chân của anh ta. Casto không dám chần chừ thêm giây lát, trước khi cây cột chống sụp đổ bắt buộc phải đưa bằng được tiểu thư ra ngoài.
Casto ôm chặt con bé vào lòng, hít một hơi thật sâu rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Ngay khi cánh cửa hiện ra trước mắt thì cây cột chống đã đổ sập và vô tình rơi trúng khuỷu chân, khiến anh ta ngã nhào ra sàn và Myrna cũng vì thế mà tuột khỏi tay mà đầu con bé lại đập trúng cánh cửa gỗ đã mục.
“Casto…”.
Tiếng hét vang vọng trong tiếng lửa ầm ầm, Solova kịp thời chạy đến mà bế tiểu thư Myrna ra chỗ khác. Đám cận vệ không tiếc sinh mạng chạy vào trong căn phòng đổ nát, kéo Casto ra khỏi cây cột chống.
‘Cứu được tiểu thư Myrna rồi’.
…
Thời điểm tiếng súng vang lên, Paul đã không còn giữ được bình tĩnh mà rút súng chĩa về phía Marius. Gã vốn tưởng rằng, chỉ với mấy tên cận vệ cùng binh lính quân đội sẽ chẳng thể tìm thấy người nhanh đến như vậy, để rồi đến khi thời gian còn chưa hết mười phút đã nhận lại kết quả đáng kinh ngạc.
Không biết có phải do Paul quá tự phụ hay bản thân coi thường ngài Công tước, mà gã lại chọn nơi nhốt con bé ở gần như vậy. Hay nói chính xác hơn, là gã chưa bao giờ để Falk Carvalho vào mắt nên mới nhốt con bé ở trong căn nhà hoang đó.
“Paul Schmidt, ngươi thua rồi”. Marius nghe hắn thông báo qua điện thoại mà thở phào nhẹ nhõm. “Ta đã cứu được con gái trước thời hạn, giờ ngươi chẳng còn gì để uy hiếp ta nữa. Chuyện giữa ta và ngươi cứ như vậy mà kết thúc đi, sau này cũng không cần gặp lại nữa”.
“Ngài Hầu tước, nghe ngài nói sao dễ dàng thế”. Paul cười khẩy đáp lại, ánh mắt đỏ ửng vì tức giận nhưng vẫn cố gắng kiềm lại. “Tôi bắt cóc tiểu thư Myrna, ép buộc ngài lựa chọn giữa con gái và cái chết thì tôi đã biết ngày hôm nay là ngày chết của tôi rồi. Chỉ có điều…”.
Paul không nói hết câu, ánh mắt nhìn xuống phía dưới chân tòa tháp lại thấy vẻ mặt đắc ý của Falk, khiến gã tức điên. Mũi súng vẫn chĩa vào người Marius mà hung dữ nói thêm: “Tôi có chết cũng phải lôi ngài đi cùng”.
Ngay khi Paul chuẩn bị bóp cò thì ở tòa nhà đối diện đã nhanh hơn một giây, viên đạn bạc găm ngay nơi thái dương khiến gã đổ gục. Máu từ lỗ tròn nhỏ chảy ra khiến cả tòa tháp liền xộc lên mùi máu tươi. Marius không chút thương cảm mà đứng ở phía trên nhìn xuống, cái chết của Paul cũng không khiến anh cảm thấy buồn bã.
Marius thất thểu bước xuống từng bậc cầu thang, không biết hiện giờ con gái ra sao. Ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng sáng ngần, hôm nay thoát được một kiếp cũng là sự may mắn của anh.

Comments (0)
See all