Cửa đông lấp ló sau những cây bàng lá đỏ. Những chiếc lá nhăn nhúm rơi xuống nền đất vôi trắng tựa những mảnh pháo tàn. Một thân cầu gỗ bắc qua con lạch nhan nhản chông,nối những gốc phượng đến với cửa ngõ kinh kỳ. Giữa khu phố và giòng sông Hồng, đôi chỗ là những mảng đất bồi trống trải, mang một màu xám tàn phai của những thân lúa nát. Giữa cái nơi tĩnh mịch ấy, cái cổng thành nhô lên đầy thâm nghiêm và kỳ vĩ. Ở giữa hai lớp tường đất thấp bé, phôi pha, những ụ gạch được xếp lên một cách vuông vắn gọn gàng. Ở giữa chúng là một lối đi rộng rãi hình chữ nhật, với hai chữ"Đông Quan" phía trên. Đêm đêm từ cánh cổng rực lên những vệt sáng nhợt nhạt-trên lầu canh gác, những đoàn lính đang đi tuần.
Đôi ngựa lặng lẽ đi qua cánh cổng già nua ấy. Mùi gạch cũ nhạt nhòa và rêu thoang thoảng làm Yên nhớ đến những cuộc rong chơi hồi thơ bé trên đình làng. Chàng còn thấy mấy pho tượng lính đứng trên những thân tre nhọn cắm dưới lạch có gì đó thân thuộc. Những người ở quê chăng?
Tiếng chuông chùa ngân vọng buồn bã tiễn chàng rời kinh đô. Buổi sớm, mặt trời còn nhập nhoạng. Giòng sông tựa như một mặt gương không màu sắc bắt đầu từ làn mây trập trùng cuối chân trời. Mấy bóng thuyền chài lướt đi như những cánh chim nhỏ nhoi lạc trên những gợn sóng.Mấy người bọn họ buộc đôi ngựa lại dưới một gốc me, vừa nhanh nhẹn dỡ đồ, vừa đứng ra mỏm đất gọi đò í ới. Một con đò chòng chành đậu lại trong tiếng kẻng lanh lảnh.
“Lên đò...”- cái giọng khản đục cất lên từ bên mái chèo.
Những cảnh vật nhàn tản trôi qua thật nhanh. Yên nghe những tiếng"dạ, vâng"" tôi ngài" lặp đi lặp lại như một điệp khúc lễ nghi. Những anh lính hầu và người lái đò tựa những con rối gỗ nghiêm cẩn. “Con mắt họ cũng chả thay đổi bao giờ, vận mệnh đã sắp đặt họ như vậy ư?”- Yên thoáng nghĩ.
Chỉ còn sóng xôn xao ì ầm dưới mạn gỗ hòa vào khoảng không tĩnh lặng trên con đò. Ra giữa sông, mặt trời đỏ ngầu tựa một dấu máu in trên tờ giấy dó ố vàng.Ngọn gió vi vút quất lên bức màn phên mỏng manh. Từ con đò nhìn về, kinh đô trông tựa một con tàu lớn với những ánh đuốc chập chờn, và những mái lầu ẩn trong sương khói.Vị quan nghè thu mình lại bên những tập sách bộn bề. Cảm giác êm ả mà mệt nhoài tỏa đi trong anh. Những bóng hình lầm lũi cứ dần mờ đi trong đôi mắt trĩu nặng.
***
Làn hơi man mát tựa một bàn tay chạm lên làn da Yên. Bóng tối câm lặng và mơ hồ tan đi, để lộ những mảng sáng nhòe. Yên đã tỉnh giấc. Một màu sắc đón đợi anh-một góc trời lồng lộng mở ra trên những gợn sóng chàm. Anh cảm nhận được hơi thở lành lạnh của gió qua những lọn tóc và tấm khăn quấn của mình.
“Kìa bác, ta đến đâu rồi...?”- Yên hỏi người lái đò.
“Bẩm ngài, giờ này thuyền đang ở miền đông Kinh Bắc”-ông cụ trả lời trong tiếng ho khan.
Yên nhìn ra chung quanh. Con đò đang tiến chậm dần, tựa một chiếc lá đã lìa cành đang trôi theo dòng nước về phía bãi bồi hoang vu phía trước. Vài nóc gianh trơ trọi bên dưới bóng lá cờ thần phai màu, báo hiệu rằng đây là một bến nghỉ cho thuyền ghe. Tiếng thân ghe chạm vào bờ đất nặng nề. Yên rướn đôi chân trần nhảy qua mạn gỗ, chậm rãi đi qua mấy hàng phi lau. Những anh lính hầu vục nước sông rửa mặt, rửa chân tay, trêu đùa nhau như đám trẻ. Ông lái đó ngả mình trên mui thuyền, trên tay phe phẩy chiếc quạt mo.
Anh nghè hòa lẫn vào những ngư dân, nông phu đang tụ tập trên bến. Búi tóc đen nhấp nhô giữa những mái đầu rối bời, luộm thuộm. Tà áo nhà quan may bằng vải mới lấm láp bùn đất cùng những cái nhìn xa lạ, đề phòng.Dòng người ngưng tụ lại bên hàng cột tre của gian nhà, nơi một cậu nhóc đang diễn trò với một con cún nhỏ. Tiếng cười nói của họ trong trẻo và thật thà như cách họ ăn mặc, nhưng luôn ngập ngừng, như thể đang vui thì họ lại thấy một nỗi u uất hiện ra. Chợt Yên ngó thấy cái lẵng tre trên vai một cụ già- trong đó chỉ có vài con tôm tép ngoi ngóp. Một đứa trẻ có khuôn mặt hốc hác và con mắt đờ đẫn giật giật gấu áo cụ:
“Ông ơi! Con đói lắm ..Em con...”
“Câm! Mày đói thời mặc xác mày!”
Yên lui ra sau. Có những tiếng nói vẳng ra từ bến nước cứ đeo bám chàng:” tòng quân"" lính"" đưa ma"" mồ””đói"" mặc thây". Trời vẫn nắng, nhưng chàng đã cảm thấy một đám mây u uất trên đầu mình. Cái bóng hào hoa của kinh thành tan thành mây khói.
Bỗng Yên bước hụt- có một ai đó ở phía sau chàng. Một cô thôn nữ đang nằm lăn trên mặt đất với những cái chum đất đổ nghiêng bên cạnh.
“Trời ơi! Đổ hết cả rồi..!”
“Dạ, dạ. Tôi tạ lỗi.”
Yên không kịp nghe người ta nói gì, chỉ thoăn thoắt xếp lại mấy đồ vật kia. Cô gái đứng lên,run rẩy tựa một con cò dưới cơn mưa. Rồi cô đưa lại đôi quang gánh trên vai, lặng lẽ bước tiếp. Bấy giờ Yên mới để ý những vết bầm và những chấm tím thẫm trên đôi tay bủng beo của người con gái. Lúc ở quê, chàng cũng từng thấy lưng của những con trâu, bò cũng có những vết như vậy.
“Cô...cô gì ơi..”-Chàng lắp bắp, nhưng chỉ đủ để thốt lên mấy tiếng ấy. Yên thấy cái việc gọi cô gái lại, hỏi sự tình thật là vô duyên. Anh là người ngoài kia mà? Nghĩ thế, Yên cúi mặt, bước ra sau như lê cùm.
Đôi chân lùi bỗng dẫm phải một vật gì đó. Một đồng xu nằm ẩn trong lớp bùn, trông tựa một nụ hoa màu than.
Ngay lập tức, Yên nhặt đồng xu ấy lên. Anh quấn hai vạt áo cho gọn ghẽ rồi hối hả chạy về phía mà cô gái đi, nhanh như một người lính truyền tin.
Lối mòn đó dẫn vào một ô đất hoang vắng. Những tán sim tươi tắn ngả lưng trên những đá sỏi bạc màu. Từng vạt cỏ đều mang màu xanh vắng hiu hắt. Yên trông thấy một cánh cửa gỗ lộ liễu ở sau hàng tre, được canh giữ bởi hai con lân đá cau có. Khuất sau đó là lớp mái rạ vàng ươm lốm đốm nắng, lấp ló những cánh sẻ vàng.
Chợt có tiếng bước chân se sẽ, chầm chậm cất lên bên những vạt bùn ven con lạch cạn. Cô con gái khi nãy bây giờ đương bước thất thểu, với mái tóc buông rũ và chiếc nón lệch. Thay cho tấm áo the thùng thình, là chiếc yếm cũ tựa một cánh hoa nâu đục ôm lên đôi vai gầy. Đôi tay thanh mảnh bưng chiếc rổ nan.Nhận ra, Yên liền gọi:
“Này cô gì ơi! Tôi trả cô tiền đánh rơi này!”
Cô gái ngửng mặt lên, vẻ hơi thảng thốt. Cô khẽ thốt:
“Ối! Sao lại thế này! Cho tôi xin...”
Cô gái hấp tấp chạy lại:
“Tôi hậu đậu quá! Tạ ơn anh!”
Khi nói chuyện, cô không nhìn vào anh. Cô cúi gằm mặt. Những vết bầm chạy dài trên khuỷu tay như đã phản chiếu ánh mắt của cô rồi. Vầng trán đã điểm những nếp nhăn lờ mờ. Cô lào khào nói:
“Tôi chẳng có gì để hậu tạ, mà để mất tiền thì bà chủ đánh tôi chết mất!”
“Không cần.”
Anh đặt đồng xu lên bàn tay xước sẹo, chai sần. Cô gái cúi đầu cảm ơn rồi quay lưng. Ngờ đâu, khi ấy Yên lại buột miệng hỏi:
“Ai làm gì mà tay cô ra thế kia?”
Con mắt đen láy ngước lên sau làn tóc rối. Yên hơi đỏ mặt trước cái nhìn ấy- anh thấy mình lại lo chuyện người. Cô gái lắp băp:
“Dạ, dạ...giờ á tui phải về nhà đã..”
Cô gái đi lẹ về phía sau trên những bước chân run run. Yên ngẩn ngơ nhìn theo, cho đến khi những cái bóng thấp bé của người con gái khuất vào trong lũy tre tối tăm. Những vết chân lấp lánh trên bùn.
“Thôi thì..đành vậy! Trưa rồi...có lẽ mình cũng phải về thôi"- Yên nghĩ thầm. Những giọt nắng vàng dẫn lối anh về trong hụt hẫng. Ngoài bến, những người lính và ông lái đò đã ngủ say tít, còn đám người lam lũ cùng dẫn tản ra. Tiếng cây lá xào xạc buồn bã hòa với những bước chân cao thấp của anh. Chiều hôm ấy, bọn họ đã đi về tả ngạn trù phú của sông Kinh Thầy. Yên nhìn ra đôi bờ ngút ngàn lau trắng, tưởng tượng mình đang trên một cánh cò băng qua trời mây. Bỗng dưng đôi mắt đen láy của người con gái ấy thoáng hiện về, đầy u uất và xa xăm.
Comments (0)
See all