*Buổi sáng*
Tiếng chuông báo thức của điện thoại bắt đầu reo và tôi từ từ thức dậy trên giường..
Tôi: *Ngáp*
Tôi mở màn hình điện thoại và có 1 dòng tin nhắn xuất hiện trên màn hình.
???: 'Này dậy đi! Đừng ngủ nữa! Thay đồ và chuẩn bị đi học nè! Tớ sẽ tới và đứng chờ ở dưới nhà cậu đấy! Nhanh lên!!'
Tôi: "...Haizz Dậy thôi..."
Tôi tên là Nakamura Akuya, Đang học lớp 11. Cuộc sống của tôi cũng bình thường như bao người khác nhưng chỉ khác là họ đều có ba mẹ bên cạnh mà tôi lại không có như vậy.. Ba mẹ tôi mất từ lúc tôi còn nhỏ do tai nạn xe.. Bị bạn bè và mọi người đều xa lánh nên lúc đó tôi đã im lặng và rất ít khi giao tiếp với người khác.. Tôi cứ tưởng mình sẽ kẹt trong trạng thái này tới tận suốt đời nhưng từ lúc mới bước vào căn nhà này tôi đã khác đi. Cho dù vẫn còn ít giao tiếp với người khác nhưng chỉ khi nói lúc muốn nói thôi.. Tôi cũng chẳng biết miêu tả nó như thế nào.. Nói chung tôi vẫn tiếp tục sống như người bình thường.. Giờ thì quay lại câu chuyện của tôi nào.
Tôi liền đứng dậy, thay đồng phục đi học và đi xuống bếp để chuẩn bị đồ ăn sáng. Đồ ăn sáng của tôi cũng bình thường thôi, chỉ là bánh mì Sandwich kẹp với trứng. Một lúc sau, Tôi đặt 2 dĩa thức ăn lên bàn và tôi từ từ ngồi xuống ghế rồi bắt đầu thưởng thức. Trong lúc đang ăn thì bỗng nhiên có ai đó từ từ xuất hiện với đôi mắt thâm và biểu cảm ngơ ngác như đang thiếu ngủ đấy..
Tôi: "Dì dậy rồi à.."
???: "Ờ.."
Thì ra người đó là Dì của tôi, Dì ấy từ từ ngồi xuống ghế kế bên tôi và cũng bắt đầu thưởng thức..
???: "Hmm.. Nay con làm ngon hơn hồi trước đấy.."
Tôi: "Có đâu.. Chỉ qua là con chỉ thêm vài gia vị thôi nên nó mới ngon đúng rồi.."
???: *Cười nhẹ* "Con cũng giỏi việc nấu ăn đấy! Dì thì mỗi lần đụng tay vào bếp là món nào cũng đen thui hết.."
Tôi: "Xui thôi.."
???: "Nói gì đấy?"
Dì ấy lập tức sang nhìn tôi với biểu cảm khó chịu..
Tôi: "À! Không có gì.."
Chưa được hơn vài phút thì Dì ấy đã ăn xong, từ từ đứng dậy rồi tới gần chiếc ghế Sofa và bắt đầu nằm nhưng chưa gì hết thì đã vào giấc nhanh chóng..
Tôi: "...Thiệt tình"
Dì tôi tên là Ino, là người đã chăm sóc tôi sau sự kiện ba mẹ tôi mất do tai nạn xe. Cũng nhờ Dì ấy mà tôi mà tôi mới được như hôm nay.. Dì ấy cũng từng làm lính cho quân đội nào đó để làm những nhiệm vụ nguy hiểm nhưng một lí do nào đó mà khiến Dì ấy phải nghỉ hưu và làm việc doanh nghiệp nào đó mà nghe nói cũng cực lắm nên Dì ấy mới thường xuyên thiếu ngủ đấy..
Tôi dọn dẹp chén dĩa trên bàn vào bếp và soạn tập vở với bỏ một bịch bánh mì để cho buổi trưa vào cặp rồi bắt đầu đi học.. Vừa mới mở cửa thì có một người đang đứng chờ tôi..
???: "Lâu quá đấy! Nãy giờ tớ đứng chờ cậu lâu lắm đấy!"
Tôi: "À..Xin lỗi nhé.. Tôi bận vài công việc ở nhà mà.."
???: "Thôi! Đi nào, sắp trễ giờ học rồi đấy!"
Tôi: "Được rồi.."
Và chúng tôi đi cùng nhau tới trường như thường ngày..
Đây là cô bạn tôi tên là Naoko, Là người... Nói sao nhỉ? Thì cũng là bạn nhưng có một lúc thân hoặc không.. Nói chung là bạn, Tôi và cậu ấy cùng học chung lớp. Lần đầu gặp nhau vào lúc tôi còn học lớp 10.. Nói sao nhỉ? Cô ấy cũng là người đầu tiên làm bạn với tôi đấy.. Mà đôi khi cô ấy chọc ghẹo tôi khiến tôi thấy khó chịu nhưng không hiểu sao.. Tôi càng khó chịu là cô ấy càng chọc ghẹo thêm nữa.. Lạ thiệt..
Naoko: "Mà này, cậu có xem phim hôm qua tớ có nói cho cậu biết không?"
Là phim về tình yêu giữa chàng ma cà rồng và cô nàng con người gì đó.. Bộ phim cũng bình thường như mấy phim thể loại giống vậy nhưng xin lỗi tôi chỉ thích xem Anime và Manga thôi.. Mà cậu ấy cũng thích mấy phim thể loại này nhỉ? Nói chung cứ nói "Được" đi để cho cậu ấy vui...
Tôi: "Cũng hay chứ.."
Naoko: "Thật hả?!? Vậy thì tối nay có gì tớ qua nhà cậu cho cậu mượn thêm 2 hộp đĩa DVD phim này nha!"
Tôi: "..Ờ...Ok.." *Phải thức đêm cày phim nữa rồi..*
Naoko: "OK!!"
Một lúc sau, chúng tôi đã tới trường nhưng trong lúc tôi đang đi vào trường thì bỗng nhiên có một người nào đó dáng như trẻ con với mái tóc đen dài đang trốn phía sau tường, khoảng cách cũng xa chỗ tôi và đôi mắt hình như đang nhìn hướng về tôi thì phải.. Nhưng tôi chưa kịp nhìn nhận người đó là ai thì người đó liền chạy mất...
Tôi: "..."
Naoko: "Sao thế Akuya?"
Tôi: "À.. Không có gì.. Ta vào thôi.."
Sau đó chúng tôi vào lớp, sắp xếp chỗ ngồi và bắt đầu tiết học đầu tiên của cô giáo Alina, là giáo viên chủ nghiệm và cũng là giáo viên dạy môn ngoại ngữ trong lớp tôi nhưng mà tôi hay lười biếng về việc học và thành tích cũng trung bình nên trong lúc cô ấy đang giảng bài thì tôi bắt đầu chán và quyết định ngủ vài giấc cho qua tiết luôn vậy.. Nhưng trong lúc tôi còn đang trong giấc thì bỗng nhiên có 1 vật gì đó liền bay thẳng trúng vào đầu tôi..
Tôi: "Ui da!!"
Cả lớp đều quay sang nhìn tôi khi tôi la vì cơn đau.. Tôi liền lấy tay xoa dịu đầu để cho bớt đau hơn.. Tôi thử cầm vật đó thì ra đó là cục phấn...
Cô giáo (Alina): "Này em Akuya! Cô đang giảng bài cho lớp mà sao em ngủ hả?! Rốt cuộc nãy giờ em có nghe gì không vậy?"
Tôi từ từ đứng dậy, đang bối rối không biết trả lời sao với cô ấy.. Nếu trả lời "không" thì chắc cô ấy sẽ nổi cơn tức giận đáng sợ cho mà xem.. Vậy đành phải nói "Có" rồi chứ không còn cách nào khác..
Tôi: "Dạ có.."
Cô giáo (Alina): "Vậy em trả lời cho cô công thức tương lai đơn đi."
Tôi: (Thôi chết.. Mình quên mất rồi.. Công thức này đến nay vẫn không tha cho mình nữa..) "Dạ thưa cô là..."
Nói xong, tôi liền im lặng không nói gì tiếp..
Cô giáo (Alina): "Haizz.. Thật hết nói nổi.. Học vậy sao lên lớp đây.. Thôi ngồi xuống đi, nhớ tập trung vào bài học đấy!"
Tôi: "Dạ.."
Tôi từ từ ngồi xuống ghế và cả lớp tiếp tục nghe cô ấy giảng bài. Kế bên tôi là Naoko, cậu ấy liền sang nhìn tôi và mở nụ cười như đang chọc ghẹo tôi ấy..
Tôi: "Cười cái gì?"
Naoko: *Cười nhẹ* "Lớn rồi mà còn bị cô giáo nhắc nhở. Chẳng khác gì một đứa học lớp 1!"
Tôi: "THÌ SAO!?!"
Cô giáo (Alina): "Em Akuya!!"
Tôi: "...Dạ"
Tôi liếc sang nhìn cậu ấy thì...
Naoko: "Lêu lêu!"
Tôi: *Naoko à!!*
*Buổi trưa*
Sau bao nhiêu tiết học đầy mệt mỏi thì cuối cùng cũng tới giờ ra chơi, Naoko liền đứng dậy và lại gần tôi.
Naoko: "Lên sân thượng nào Akuya!"
Tôi: "..ờ"
Mỗi lần tới giờ ra chơi, tôi và cậu ấy đều lên sân thượng để trò chuyện gì đó hoặc ăn bữa trưa cùng nhau như thường ngày.. Một lúc sau, tôi và cậu ấy đã lên sân thượng rồi ngồi ghế gỗ cùng nhau và bắt đầu lấy bữa trưa ra..
Naoko: "Cậu lại ăn bánh mì nữa hả?"
Tôi: "Tôi ăn vậy quen rồi, có sao đâu.."
Naoko: "Không được! Cho dù ăn gì đi nữa thì phải đầy đủ các chất dinh dưỡng, cơ thể cậu mới khỏe chứ!"
Tôi: "Nhưng..."
Naoko: "Hay là cậu ăn bữa trưa của tớ đi!"
Cậu ấy lập tức lấy một hộp cơm và liền mở nó ra.
Tôi: "Oh.. Cậu tự làm à?"
Naoko: "Ừ! Mà sao cậu hỏi thế?"
Tôi: "À..thì.. Trước giờ cậu toàn ăn hộp cơm do mẹ cậu làm không à nên tôi hơi bất ngờ khi nghe cậu tự làm đấy.."
Naoko: "Hừm! Con gái cũng phải tự nấu ăn chứ! Không lẽ cứ nhờ mẹ làm quài?"
Tôi: "Nhưng cũng hơn được một năm rồi.. Cậu chưa làm một hộp cơm nào mà toàn ăn đồ ăn do mẹ cậu làm hết đấy.."
Cậu ấy liền đỏ mặt..
Naoko: "Mồ! Cậu thiệt là!!"
Tôi: "Tôi chỉ nói sự thật thôi mà.."
Naoko: "...Mà thôi! Nè! Há miệng ra nào!"
Cậu ấy liền lấy đôi đũa gắp một cục cơm với miếng xúc xích nhỏ và đưa lại gần miệng tôi..
Tôi: "...Tôi đâu phải con nít đâu mà mắc gì cậu đút cho tôi làm gì?"
Naoko: "A!!"
Tôi: "ĐÃ NÓI LÀ KHÔ-!!"
Cậu ấy liền bỏ vào miệng tôi khiến tôi không còn cách nào khác đành phải nhai rồi từ từ thưởng thức..
Naoko: "Sao? Ngon không?!"
Cậu ấy nhìn tôi với đôi mắt lắp lánh như mấy bộ Anime tôi thường xem...
Tôi: "Hmm... Hơi mặn"
Naoko: "Có cần nói thẳng vậy không?"
Tôi: "Nhưng mà.. Lần đầu cậu làm vậy là được rồi.. Nói chung ngon lắm.."
Tôi sang nhìn cậu ấy thì bỗng nhiên cậu ấy đỏ mặt..
Tôi: "Sao thế?"
Naoko: "À! Không có gì!"
Tôi: "..."
Naoko: "Mà cảm ơn cậu vì đã khen hộp cơm đầu tiên do tớ làm nhé!" *Cười nhẹ*
Tôi cũng liền đỏ mặt sau khi cậu ấy nói câu đó..
Tôi: "...Có cần nói vậy không.."
Naoko: *Cười nhẹ* "Mà thôi! Giờ há miệng ra nào! A-"
Tôi: "Khỏi.. Tôi tự ăn được rồi.."
Bỗng nhiên cả không khí đều im lặng cho đến khi..
Naoko: "Ỏ~ Chẳng phải cậu muốn tớ đút cho cậu như trẻ con sao?"
Tôi: "KHÔNG CÓ CHUYỆN ĐÓ ĐÂU!!"
Naoko: "Thôi mà! Tớ sẵn sàng khi cậu muốn làm trẻ con mà!" *Cười nhẹ*
Tôi: "ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG MÀ!"
Naoko: "Coi kìa, Akuya bé bỏng sắp khóc rồi kìa!"
Tôi: "CÁI ĐỒ CHẾT TIỆT NÀY!!"
Naoko: *Cười nhẹ* "Công nhận chọc ghẹo cậu vui thiệt chứ!"
Tôi: "Riêng tôi là không thấy vui rồi đấy!"
Trong lúc cậu ấy đang cười thì tôi cũng mở nụ cười nhẹ..
Tôi: *Nhưng cũng nhờ cậu ấy mà không khí náo nhiệt thiệt chứ.. Từ trước tới giờ mình chưa bao giờ cảm nhận được không khí này hết..*
Một lúc sau, cậu ấy lập tức đứng dậy và quay sang nhìn tôi với nụ cười tươi, những cơn gió bắt đầu thổi nhẹ mái tóc của cậu ấy..
Naoko: "Akuya này.. Ngày mai tớ sẽ bắt đầu làm cơm hộp cho cậu nhé! Cậu không được ăn bánh mì nữa nha!"
Tôi: *Cười nhẹ* "Được.. Coi như tôi sẽ kiểm tra trình độ nấu ăn của cậu như thế nào.. Tôi sẽ mong chờ lắm đấy.."
Naoko: "Đừng lo! Tớ sẽ không làm cậu thất vọng đâu!" *Cười nhẹ*
Tôi: "...Thôi ăn nhanh đi rồi còn học nữa kìa.."
Naoko: "Ừm!"
Một lúc sau, chúng tôi xử lý bữa trưa của mình xong và liền đi vào lớp rồi bắt đầu tiết học tiếp theo, chán thật sự.. Bỗng nhiên muốn về nhà đọc Manga và xem Anime quá đi.. Nhưng thôi cũng còn 3 tháng nữa là bắt đầu thi rồi nên phải ráng tập trung học thôi nếu không đạt kết quả tốt thì Dì tôi sẽ cạo đầu tôi mất.. Mà ai cũng thắc mắc tại sao tôi lại thích xem Anime và đọc Manga ư? Thì cũng đơn giản thôi.. Nói sao nhỉ? Nó bao gồm những thứ mà mình muốn nhưng ở ngoài xã hội thì không cho, còn đối với Anime và Manga đều có những thứ mà mình muốn trong đấy cho nên tôi rất thích xem Anime với đọc Manga..
*Buổi chiều*
Cuối cùng thì tiết học cuối cũng đã hết, tôi đứng dậy và bắt đầu soạn tập vở vào cặp rồi rủ Naoko cùng về nhà luôn vì nhà cậu ấy cũng hơi gần nhà tôi nên thường hết tiết cuối vào buổi chiều, tôi và cậu ấy hay đi về cùng nhau..
Tôi: "Này.. Đi thôi.."
Naoko: "À.. Xin lỗi cậu nha! Nay tớ có vài chuyện cần làm ở nhóm văn nghệ nên tớ không đi về với cậu được.."
Tôi: "Vậy thì tôi đi về trước nhé.. Nhớ làm nhanh rồi về đấy.. Trời cũng sắp tối rồi đó.."
Naoko: "Ừm! Bye!!"
Tôi xách cặp, từ từ bước ra cửa lớp và bắt đầu đi ra trường để về nhà.. Một lúc sau, tôi đang đi trên hành lang trong trường thì bỗng nhiên có ai đang đứng và từ từ lại gần tôi..
Tôi: "?"
Thì ra đó là cô giáo Alina..
Cô giáo (Alina): "Em đang đi về nhà đúng không?"
Tôi: "Dạ.. Có chuyện gì hả cô?"
Cô giáo (Alina): "À cũng không có gì đâu mà em có thể cùng cô vào phòng giáo viên được không? Cô có vài xíu chuyện muốn nói với em"
Tôi: "Dạ.. Được thôi.."
Cô giáo (Alina): "Được.. Ta đi thôi"
Một lúc sau, chúng tôi đã tới phòng giáo viên và cô ấy liền ngồi xuống bàn ghế giáo viên còn tôi thì phải đứng để nghe cô ấy nói...
Cô giáo (Alina): "Akuya à.. Cũng còn 3 tháng nữa là thi rồi đó.."
Tôi: "Thì sao?"
Cô giáo (Alina): "Thì cô cũng chỉ muốn nói là hãy bỏ chơi bời qua một bên, bây giờ phải dành nhiều thời gian để ôn bài đấy.. Chứ dạo này kết quả của em cũng đang đi xuống đấy.."
Tôi: *Chậc.. Vậy cũng phải kêu mình tới đây..Phiền thật..* "Dạ rồi.. Em biết rồi.. Em sẽ cố gắng ôn bài.. Vậy được chưa? Nếu cô không còn gì để nói thì em xin phép về trước đây.."
Tôi chuẩn bị xách cặp và đứng lên thì..
Cô giáo (Alina): "À Khoan đã!"
Tôi: "?"
Cô ấy liền đưa cho tôi một sợi dây chuyền và bên trong có một chữ duy nhất đó là "A"..
Tôi: "Cái này là sao cô?"
Cô giáo (Alina): "À thì.. cái này coi như cô tặng cái này cho em để em có thêm tinh thần trong việc ôn bài tốt hơn!"
Tôi: "Sao tự nhiên hôm nay cô hào phóng muốn tặng cho em vậy? Bình thường cô có vậy đâu.."
Cô giáo (Alina): "Thì.. Cô mua về rồi để đó không sử dụng nên cô muốn tặng cho em luôn! Nhận đi cho cô vui!" *Cười nhẹ*
Tôi: "Mà chữ A trong đó là gì vây?"
Cô giáo (Alina): "À... Do cô mua không để ý nên cô cũng không biết nữa.." *Cười nhẹ*
Tôi: *Bó tay... Mà thôi chắc nhận luôn để cho cô ấy vui chứ không thì không biết nói sao nữa..*
Tôi lấy sợi dây chuyền trên tay cô ấy và từ từ bỏ vào túi quần..
Cô giáo (Alina): *Cười nhẹ* "Cảm ơn em nha! I Love you!"
Tôi: "Thôi đi.. Cô làm em muốn nôn luôn đấy.. Mà nếu không có gì nữa thì em xin phép về đây.."
Tôi vừa quay lưng chuẩn bị đi thì cô ấy liền nói nhỏ nhẹ cái gì đó..
Cô giáo (Alina): "nous nous rencontrerons à nouveau..."
Tôi: "Hửm? Cô nói gì vậy? Em không nghe.."
Cô giáo (Alian): "Hả?! À không có gì!! Thôi em về đi, trời sắp tối rồi đấy!"
Tôi: "..Vậy em về đây.."
Cô giáo (Alian): "Ùm! Bye!"
Khi tôi bước ra khỏi phòng giáo viên, tôi định đi về thẳng nhà nhưng trời cũng gần tối rồi.. Tôi cảm thấy không yên tâm chút nào nên tôi quyết định ra cổng trường đứng đợi cô ấy luôn..
*Góc nhìn của Naoko* (Đổi vai)
Một lúc sau, Naoko và một cô gái nào đó đã chuyển vài cái hộp gì đó vào phòng kho.. Hình như bên trong mấy cái hộp đó chắc chứa toàn trang phục cho tiết mục văn nghệ. Họ liền ngồi nghỉ ngơi xíu trong đó để lát còn chuyển thêm mấy cái hộp ở ngoài nữa..
Naoko: "Haizz.. Công nhận chuyển mấy cái này mệt thiệt.. Cảm ơn cậu giúp tớ nhé Natsuki!"
Natsuki: *Cười nhẹ* "Không có gì! Tại mình thấy cậu chuyển mấy cái đó chắc cũng không nổi đâu nên tớ mới tới giúp thôi!"
Cô gái ngồi kế bên Naoko là Natsuki, người ở lớp kế bên lớp của Naoko, là thành viên của nhóm văn nghệ và cũng là bạn thân của Naoko.
Natsuki: "Mà cậu không đi về chung với Akuya à?"
Naoko: "Cũng muốn lắm nhưng mà mình đâu thể bỏ mấy đống này được đâu.. Nên đành chịu vậy.."
Natsuki: "À nhắc mới nhớ! Cậu với Akuya sao rồi? Có tiến triển tốt không!?"
Natsuki vừa nói vừa phấn khích như đang chờ đợi thứ gì đó quan trọng lắm.
Naoko: "À thì cũng như hằng ngày thôi.. Chỉ khác là ngày mai tớ sẽ làm cơm hộp cho cậu ấy để cậu ấy khỏi ăn bánh mì nữa!"
Natsuki: "...Haizz nếu cứ như vậy quài thì quan hệ của cậu và cậu ấy sao đi lên được.."
Naoko: "Hả? Là sao?"
Natsuki liền kêu cậu ấy lại gần và nói nhỏ vào tai của cậu ấy..
Natsuki: "nói thật đi.. cậu đã ĐỂ Ý cậu ấy lâu rồi đúng không?" *Cười nhẹ*
Vừa nói xong, mặt Naoko liền đỏ rực..
Natsuki: *Cười* "Nhìn bộ dạng này của cậu làm tớ mắc cười quá!"
Naoko: "Mồ! Cậu kì quá à!!"
Cậu ấy liền lấy tay đập liên tục vào lưng của Natsuki..
Natsuki: "Ui da! Đau! Đau!"
Một lúc sau, cậu ấy ngừng đánh và liên tục lẩm bẩm trong miệng.
Natsuki: *Cười nhẹ* "Vậy cậu sẽ định làm gì hả Naoko?"
Naoko: "Mình cũng không biết nữa.."
Natsuki: "Hay cậu hẹn với cậu ấy đi đâu chơi trong ngày nghỉ đi! Biết đâu~"
Cậu ấy liền đỏ mặt tiếp..
Comments (0)
See all