Từ ngày em mang thai, Đại Bộc Sát Thần nâng niu em trên một tầm cao mới.
“Anh gắn máy định vị à?”
Em hỏi đùa, em mới mang thai tháng thứ 3 thôi, mà Bakugo đã luyện cho mình skill mới- có mặt thần tốc.
Em chỉ vừa nhăn mặt một chút, gã trai liền xuất hiện sau lưng, ôm ấp mà vỗ về em, chẳng nề hà gì việc nửa đêm phải dậy đi mua sữa dâu loại đóng chai ở cửa hàng tiện lợi vì em thèm.
Ồ, rõ ràng là gã đã mua sẵn rất nhiều dâu và tự mình học làm sữa cho em uống, nhưng có 10 cái đầu thì Alpha cũng không đoán được thứ em thèm lại là loại “sữa dâu đóng chai” rẻ bèo mà em hay uống lúc nhỏ ở cửa hàng tiện lợi.
“Em đang chọc tức tao à?”
3 rưỡi sáng, Bakugo bất lực nhìn Omega của gã uống sữa dâu đóng chai mà gã vừa mua vội về, còn bình sữa dâu nguyên chất gã kì công chuẩn bị thì bị em ném ra sau đầu.
Mẹ kiếp.
Gã chửi thầm, nhưng khi em nhỏ bĩu môi nhìn gã, cơn cáu kỉnh lại tan đi như sương bay, gã nhấc em lên rồi đặt em lên đùi, xoa xoa bụng bầu đang dần lộ ra.
“Chồng giận em hả?”
Em nỉ non, dụi dụi đầu vào ngực gã, từ khi mang thai, em trở nên nhạy cảm hẳn, lúc nào cũng cần gã bảo vệ, lúc nào cũng cần Pheromone của gã.
Omega khi mang thai đặc biệt cần pheromone của bạn đời trấn an, nếu không có pheromone của bạn đời, Omega sẽ trở nên cực kì yếu đuối, thậm chí có nguy cơ sảy thai.
“Tao yêu em.”
Bakugo khẽ nói, hôn nhẹ lên tóc mai em, người em toàn mùi sữa non, mùi hoa mận trắng, và cả mùi dâu nữa.
Mẹ nó, em hẳn là muốn lấy mạng gã mà.
Gã lại phóng ra pheromone, lần nữa, bao trùm cả căn phòng, cả em, Alpha trong gã ngày ngày giờ giờ yêu cầu gã phải cung cấp cho em, bao bọc em, chiều chuộng em.
Gã thương em nhiều lắm.
Bàn tay gã vuốt ve đường cong duyên dáng nơi bụng em, em nhỏ thoải mái xụi lơ trong lòng gã, nhắm mắt lim dim ngủ.
Em thích nhất là ngủ trên người gã, trong lòng của Alpha.
Nó đem cho em cảm giác an tâm hơn cả khi em ở trong tổ.
__
Thời gian trôi, nhưng mọi thứ không hề suôn sẻ như nó vốn dĩ nên.
Em cuộn người trong tổ, im lặng xem bản tin Anh Hùng, tay em vuốt ve lên xuống bụng bầu nay đã lộ rõ.
Em đã mang thai tháng thứ 5 rồi, nhóc con thật biết cách hành hạ cả em lẫn Bakugo, những cơn ốm nghén liên tục, những cơn co rút bất ngờ, phù nề, và cả đau đầu đều khiến em trở nên nhạy cảm hơn bình thường, dù cho bao nỗ lực đến từ Bakugo, em cũng chỉ trông đầy đặn hơn một chút so với trước khi mang thai, dường như tất cả chất dinh dưỡng đều dồn vào hết bé con trong bụng.
Thật may, các bác sĩ đều nói nhóc con khỏe mạnh.
Em thở dài, lòng não nề, Bakugo đi làm nhiệm vụ hai ngày rồi chưa về. Tin nhắn cũng không trả lời.
Cũng đúng thôi, anh hẳn là rất bận, em cũng chẳng trông mong gì nhiều, nếu như những cô gái khác giận dỗi vì người yêu không trả lời tin nhắn.
Thì làm bạn đời của một anh hùng, điều ước duy nhất là anh an toàn trở về. Với em, thế là đủ rồi.
Căn phòng vẫn tràn ngập mùi da thuộc và gỗ cháy, là Bakugo cố tình tạo ra cho em trước khi rời đi, căn bếp vẫn còn đồ ăn anh nấu sẵn cất gọn trong tủ, hoa quả gọt sẵn, sữa dâu được cất trữ. Quần áo của em anh cũng đã chuẩn bị trước để ở đầu giường. Khóa nhà cũng được thay, tổ được anh gia cố, thuốc bổ anh đã chia sẵn thành liều.
Phảng phất như anh vẫn còn ở đây.
Em khẽ chạm tay vào bụng trái, nhóc con bên trong đang đạp, như thể nó cảm nhận được nỗi nhớ của em.
“Tao sẽ không thể trả lời tin nhắn được, nhưng nếu nguy cấp quá, thì bấm gọi, tao sẽ nghe.”
Em vẫn còn nhớ anh đã dặn em thế đấy. Ánh mắt trước khi rời đi của anh vừa quyết tâm, vừa lưu luyến, lại vừa là trấn an.
Nhưng em có thể nhận ra bàn tay anh hơi run, mùi pheromone cũng nồng hơn mọi khi, anh cũng sợ, cũng lo lắng, không phải trước kẻ thù, mà là cho em.
Em vẫn làm theo những gì anh dặn.
Điện thoại luôn ở bên người, pin sạc đầy đủ, sim gắn hai đường dây liên lạc. Một bên là bệnh viện, một bên chỉ dành riêng cho anh.
Cuộn băng ghi âm mà anh gửi trước khi đi—một đoạn ngắn thôi, mười mấy giây, nhưng em đã nghe đi nghe lại không dưới một trăm lần.
“Nhóc con của tao, đừng lo. Tao sẽ về.”
Giọng anh khàn khàn, có phần vụng về, nhưng từng từ đều nặng trĩu tình cảm.
Mỗi lần nghe, em lại mím môi, cố gắng không bật khóc. Dù gì thì em cũng đã là một bác sĩ, đã trải qua bao lần sinh tử, lẽ ra phải mạnh mẽ hơn. Nhưng bản năng Omega của em, nhất là khi đang mang thai, chỉ càng thêm khao khát Alpha của mình.
Em nhớ anh nhiều lắm.
Chỉ muốn ôm lấy anh, chôn mặt vào ngực anh, nghe nhịp tim vững chãi ấy, nghe anh lầm bầm cằn nhằn mỗi lần em vụng về làm đổ đồ ăn.
Bản tin Anh Hùng vẫn đang đưa tin về nhóm phản diện nguy hiểm, nhưng em chẳng nghe lọt được gì, em nhớ anh quá.
Katsuki của em ơi.
Bao giờ anh mới về đây?
Comments (0)
See all