Nếu như chàng thiếu niên 10 năm trước nhìn thấy hình ảnh giờ đây của gã, hẳn là thằng nhóc đấy sẽ như chó điên mà cắn gã mất.
Đến chính gã cũng không hiểu vì sao mình lại trở nên như vậy. Nhưng gã chưa từng nghi ngờ, chưa từng hối hận.
Có được em, hợp ấn ước với em, và giờ, có đứa trẻ sắp chào đời, là tất cả may mắn cả đời của gã gộp lại được.
__
Thời gian cứ thế trôi, chớp mắt, em đã mang thai tháng cuối.
Căn nhà nhỏ của hai người lúc nào cũng chìm trong một thứ không khí quẩn quanh, nặng trĩu, nhưng lại ấm áp đến dịu dàng.
Bakugo căng như dây đàn, từng giây từng phút. Gã ta lúc nào cũng kề kề cạnh em, sợ chỉ một sơ suất nhỏ cũng đủ làm lên một thảm họa.
Gã chẳng thể nào buông lỏng dù chỉ một chút.
Ánh mắt gã luôn dính lấy em, như một bản năng Alpha khắc sâu trong máu thịt.
Mỗi cái cau mày rất nhẹ, mỗi tiếng thở khẽ nén lại vì đau, đều khiến gã sững cả người, lòng thắt lại từng cơn.
Em nhỏ rất đau, từ tháng thứ 7, cơn đau cứ kéo dài và gia tăng, cơ thể em vốn nhỏ nhắn, chẳng tăng thêm được chút thịt nào, mà bụng bầu thì to và nặng, mỗi lần di chuyển như một cực hình với em.
Bakugo bắt đầu biết sợ, sợ em đau, sợ những tiếng khóc nấc lên của em.
Gã lau đi nước mắt trên mi em, ôm chặt em vào lòng, tay thì xoa bóp bụng bầu căng cứng, thầm mong đứa trẻ bên trong yên tĩnh một chút cho em của gã được yên.
“Suỵt, tao ở đây, tao đây.” Gã dỗ dành, giọng nhẹ và dịu dàng, gã liên tục trấn an em, lòng gã đau nhói lên từng cơn mỗi lần em nức nở như thế này.
Em cũng chỉ biết sụt sịt vì đau, tay ôm bụng, vùi đầu vào ngực gã, hít lấy mùi da thuộc vã gỗ cháy khiến em an tâm kia.
Mà Bakugo, cũng chỉ biết ôm chặt lấy em, tay run run lau nước mắt, đặt liên tiếp những nụ hôn lên trán em, mắt em, môi em.
"Đau ở đâu? Tao đưa em đi viện nhé?"
Sẽ không sao.
Sẽ ổn thôi.
Gã nói với em như thế.
Nhưng chính gã lại không tin nổi vào trái tim đang hoảng loạn của mình.
Thế rồi, một đêm nọ.
Khi Bakugo vừa nấu xong bữa ăn khuya, gã nghe thấy tiếng gì đó rất nhỏ từ phòng ngủ.
Tiếng em.
Rất khẽ, nhưng lại đủ để gã ngay lập tức ném luôn cái khăn đang lau tay, phóng thẳng về phía em.
Em đang ôm bụng.
Mồ hôi túa ra, mặt tái mét.
"Em... đau bụng..." – em rướn mắt nhìn gã, giọng run run.
Toàn thân Bakugo căng cứng.
Từng khớp xương đều như muốn nổ tung. Làm Alpha của em, gã ngay lặp tức nhận ra điều gì đang tới- em sắp sinh, Pheromone của em nói cho gã biết, ấn ước đang gào lên cho gã nghe.
Tuy nhiên, gã không cho phép mình hoảng loạn.
Gã lập tức quỳ xuống, tay đặt lên bụng em, cảm nhận từng cơn gò cứng.
"Bao lâu một lần? Co bóp liên tục không?" – gã hỏi, giọng khàn đặc nhưng cực kỳ vững.
Em khóc, gật đầu, không biết nên trả lời thế nào.
Bakugo siết chặt quai hàm.
Máu trong người gã sôi lên.
Gã kiểm tra rất nhanh, rồi bế em bổng lên, nhanh chóng đặt em vào ghế chờ trong phòng khách.
Một tay cầm điện thoại gọi cho bệnh viện chuyên khoa Omega, một tay vỗ về lưng em:
"Ổn rồi. Ổn rồi, ngoan, tao ở đây."
Đầu dây bên kia vừa bắt máy, gã lập tức gằn giọng:
"Đây là Bakugo Katsuki, vợ tao sắp sinh! Chuẩn bị phòng cấp cứu ngay!"
Đoạn gã cúi xuống, hôn mạnh lên trán em:
"Không sao đâu. Tao sẽ đưa em đến nơi an toàn."
Em chỉ có thể nức nở gật đầu.
Cảm nhận rõ ràng pheromone của Bakugo đang bao trùm lấy em như một cái kén bảo vệ.
Mạnh mẽ.
Dữ dội.
Nhưng cũng ấm áp đến mức em không còn sợ nữa.
__
Bakugo bế em ra xe như bế một báu vật.
Tay gã run, nhưng tay lái thì không lệch một ly.
Cả thành phố như mờ đi trong mắt gã.
Chỉ có em — em đang ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại nhíu mày, cắn môi, chịu đựng cơn đau — là thực sự tồn tại.
"Katsuki..." – em nắm chặt lấy tay áo gã, hơi thở mong manh.
Gã ghì chặt tay em:
"Sắp tới rồi, cố chịu một chút em nhé, sắp tới rồi..."
Gã đạp chân ga, mồ hôi tứa ra.
Gã không cho phép bất cứ điều gì xảy ra với em, gã đã từng thề, và gã không định sẽ phá vỡ lời thề đó.
Bakugo bế em ra khỏi xe nhanh như gió.
Trời khuya lạnh buốt, gió quất vào mặt, nhưng Bakugo chẳng buồn để tâm.
Tay gã siết chặt, bế em nhỏ vào lòng, cẩn thận như đang ôm một sinh mạng mong manh nhất đời.
Ánh mắt gã cháy rực, pheromone cuộn trào trong không khí — mãnh liệt, dữ dội — như sóng thần ập tới.
Cánh cổng bệnh viện chuyên khoa Omega bật mở. Một đội ngũ bác sĩ và y tá đã chờ sẵn ở đây. Dẫu đã có chuẩn bị, nhưng ngay khi Bakugo vừa bước vào, không khí lập tức biến đổi.
Không ai dám lại gần.
Một Alpha cấp S đang bùng phát bản năng bảo vệ.
Pheromone của gã phóng ra, ngấm vào từng khe hở không khí, khiến tất cả các Alpha, Beta, Omega xung quanh đều khựng lại một nhịp.
Một con thú hoang khổng lồ đang bảo vệ bạn đời của nó.
"Bác sĩ trưởng đâu?" – Bakugo rít lên, giọng khàn đặc vì kiềm chế.
Một bác sĩ Alpha, người quen thuộc với gã, bước tới, cố gắng giữ bình tĩnh:
"Ở đây. Bakugo, cứ giao cho chúng tôi—"
"Không." – Bakugo gầm gừ.
Gã không buông em ra.
Không một ai, dù là bác sĩ hay ai đi nữa, được chạm vào em nếu gã chưa cho phép.
"Đưa phòng riêng. Tao đi cùng."
"Bakugo, anh không thể vào phòng sinh—" – một y tá Omega định mở lời.
Ánh mắt đỏ như máu của Bakugo lia qua, khiến cô gái ngậm chặt miệng.
Có chết gã cũng không để em trải qua tử thần một mình, gã đủ điên để nổ chết đứa nào dám cản đường gã lúc này.
Comments (0)
See all