“Có những vết thương không thể cầm máu. Có những con người ra đi, để lại nỗi im lặng dài hơn tiếng bom đạn.”
Chiều hôm ấy, không ai thấy mặt trời lặn. Chỉ có những đám khói đen vẽ loằng ngoằng trên nền trời xám xịt như vết rách của một vết thương chưa lành.
Tuyến phòng thủ số 4 vừa hứng một trận pháo kích từ phía sườn núi. Cả trạm y tế dã chiến gần đó chìm trong lửa và khói. Ngọc Minh Uyên và đội quân y được lệnh đến ngay hiện trường để cấp cứu thương binh.
Trên xe tải, Minh Uy im lặng kiểm tra súng. Uyên thì ngồi lặng ở cuối xe, ánh mắt nhìn ra khoảng trời bị hun khói. Mỗi tiếng lốp chạm vào ổ gà đều khiến lòng anh thắt lại — không phải vì sợ, mà vì anh đã bắt đầu quen với những gì mình sắp thấy: thịt da rách nát, tiếng rên, tiếng gọi mẹ nghẹn ngào giữa loạn đạn.
Vừa tới nơi, Uyên đã nhảy xuống trước. Anh chạy đến một chiếc võng treo tạm, nơi một cậu lính trẻ đang nằm với khuôn mặt bị máu che phủ.
“Đặt xuống đây! Mau!”
“Cậu ta vẫn còn thở!” – một chiến sĩ hô lên, mắt hoảng loạn.
Uyên rút kéo, rạch áo bệnh nhân. Mảnh pháo đã cắt rách từ má phải xuống đến quai hàm. Xương lộ trắng toát, da thịt bầy nhầy.
“Đưa cho tôi thuốc gây tê, chỉ khâu số 2, gạc khô!” – giọng anh dõng dạc, tay không ngừng làm việc.
Cậu lính rên rỉ, nhưng cố nhếch mép cười:
“Bác sĩ ơi… em tên Hưng… bác sĩ cứ… vá lại mặt em cho đẹp, mai em còn chụp ảnh gửi mẹ…”
Uyên cắn môi, không nói gì. Tay anh vẫn run, nhưng từng đường kim đều chuẩn xác như thể được khắc vào trí nhớ. Mỗi nhát kéo, mỗi mũi khâu là một nỗ lực giữ con người ấy khỏi bờ vực.
Phía sau, tiếng nổ vẫn tiếp tục vọng về. Một chiếc lều khác bị đánh sập. Minh Uy vác một người lính trên vai, máu chảy ròng theo cánh tay.
Uyên không ngẩng lên. Anh đã quen với khung cảnh ấy – khi người sống bước đi giữa người sắp chết.
Nửa tiếng sau, khi vết thương đã khâu gần xong, cậu lính tên Hưng lại thều thào:
“Bác sĩ ơi… mai em được về phép chưa nhỉ…”
“Ừ. Em về. Về gặp mẹ, ăn cơm với cá kho.”
Câu trả lời của Uyên nghèn nghẹn. Nhưng cậu lính không nghe nữa. Mắt cậu đã nhắm lại. Nhẹ tênh như một chiếc lá rơi.
Uyên nắm tay cậu đến khi máu lạnh. Anh buông ra, nhưng ánh mắt vẫn không rời đi.
Có tiếng bước chân lại gần. Minh Uy ngồi xuống cạnh anh, mồ hôi pha lẫn máu thấm qua áo trận.
“Cậu đã cố hết sức.”
Uyên không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ cởi chiếc găng tay dính máu, gấp đôi nó lại và đút vào túi áo blouse.
“Có những vết thương không thể khâu. Có những người… không muốn sống sót trong hình hài không trọn vẹn.”
Minh Uy nhìn sang thi thể cậu lính trẻ, mặt đã được lau sạch, mắt được khép lại tử tế. Một bên má được khâu khéo đến mức gần như không thấy vết rách.
“Cậu đã cho em ấy ra đi trong yên bình nhất có thể.”
Uyên chỉ cười nhạt, nụ cười buồn đến lặng người.
“Chúng ta đang tập làm Chúa. Nhưng nào ai dám chắc mình đúng?”
Tối hôm đó, Uyên một mình ngồi trong góc lều, bên cạnh anh là chiếc ba lô của Hưng do Minh Uy mang về. Anh mở ra, chậm rãi như đang gỡ từng ký ức:
Một chiếc khăn tay đã bạc màu, thêu dòng chữ: “Con trai mẹ – nhớ về ăn Tết.”
Một cuốn sổ nhỏ, trang đầu viết:
“Ngày thứ 14 ở chiến trường. Mình thấy một người đồng đội chết sáng nay. Mình sợ. Nhưng mình cũng muốn làm người giống bác sĩ Uyên – cầm máu cho người khác, giữ mạng người khác, để thấy bản thân có ích…”
Và một bức thư nhàu, chưa gửi:
“Mẹ ơi, con vẫn khỏe. Con học được cách băng bó rồi. Mai con sẽ học tiêm nữa. Con thích bác sĩ Uyên lắm, ảnh nghiêm mà hiền, chỉ dạy kỹ lắm. Khi nào hòa bình, con về làm bác sĩ nhé…”
Uyên đọc xong thì khép mắt lại, đưa tay lau mặt. Nhưng không phải mồ hôi.
Đêm đó, anh viết vào nhật ký:
“Ngày… tháng… năm…
Hôm nay tôi mất thêm một bệnh nhân. Một người em. Một người chưa kịp sống.
Tôi sợ rồi. Nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục, cho đến khi không còn ai phải chết chỉ vì thiếu một bàn tay cứu chữa.”
Số chương: 30
Độ dài mỗi chương: ~1.500 chữ
Thể loại: Nam × nam, tâm lý, chữa lành, chiến tranh, lịch sử (có yếu tố thật)
Bối cảnh gợi ý:
Thời chiến Việt Nam (giai đoạn chống Mỹ, khoảng 1965–1975)
Lính lục quân là người trực tiếp ra trận
Bác sĩ quân y thuộc lực lượng hậu cần, có thể theo đơn vị vào chiến trường
Tông truyện: cảm động, thực tế, có chiều sâu lịch sử & tâm lý
Comments (0)
See all