“Có những năm, Tết chỉ là một cái hôn lặng lẽ giữa hai người còn sống sót.”
Đêm 30 Tết, không trăng, không pháo hoa, không tiếng cười. Chỉ có những người lính mỏi mệt, ngồi quây quần bên bếp củi cháy lép bép. Một nồi cháo loãng là tất cả họ có.
Uyên đem đến vài viên kẹo gừng còn sót trong hòm thuốc. Minh Uy nhìn thấy thì bật cười:
“Đúng là bác sĩ. Lúc nào cũng giấu được đồ ngọt.”
“Cậu nói bé thôi. Mấy thằng kia mà nghe được thì tôi bị lục tung chỗ ngủ đấy.”
Uyên đưa cho Minh Uy viên kẹo cuối cùng. Không nói gì. Chỉ nhìn. Ánh nhìn lặng lẽ mà ấm đến lạ.
Khi đêm xuống, mọi người lần lượt đi ngủ, Uyên và Minh Uy ngồi lại bên đống than sắp tàn. Gió lạnh cắt da, nhưng họ không cảm thấy.
Minh Uy khẽ nói: “Tôi không biết sau này có còn Tết nào nữa không.”
Uyên đáp: “Chỉ cần còn người sống, thì ngày nào cũng là ngày trở về.”
Trong khoảnh khắc đó, Minh Uy nghiêng người, chạm nhẹ môi mình vào trán Uyên. Không lời, không hứa hẹn, không mong gì hơn ngoài một đêm yên bình.
Tiếng pháo địch nổ xa xa. Nhưng đêm giao thừa ấy, họ đã giữ được nhau trong lằn ranh sinh tử.

Comments (0)
See all