Trời đổ mưa rả rích vào rạng sáng hôm sau.
Tiếng mưa gõ lộp độp lên mái tôn bệnh xá, hòa cùng tiếng rên rỉ lặng lẽ của những thương binh không ngủ được vì đau. Mùi thuốc sát trùng, mùi thịt người và máu khô quện vào nhau khiến ai nấy đều choáng váng, nhưng không ai nói một lời.
Ngọc Minh Uyên vẫn thức. Anh đang khâu vết thương bụng cho một binh nhì mới mười tám tuổi, gương mặt còn búng ra sữa, ngực phập phồng vì đau nhưng không dám hét. Mỗi lần kim khâu lướt qua da thịt rách nát, Uyên đều phải kiềm lòng, không để tay run.
Cậu bé tên gì? Không ai biết. Thẻ tên đã mất, giấy tờ mục nát, đồng đội cũng không rõ – trong đợt nổ mìn, cả đại đội chỉ còn vài người sống sót.
Uyên gọi cậu là “Chiến sĩ Không Tên”.
– “Cháu còn đau không?” – Uyên hỏi nhỏ, lau vết máu trào ra.
– “Dạ... đỡ rồi, bác sĩ...” – cậu thì thầm.
Rồi bất ngờ, cậu bật khóc. Những giọt nước mắt âm thầm, không một tiếng nấc.
– “Cháu... cháu không nhớ nổi tên ba mẹ nữa... Cháu chỉ nhớ quê cháu có cây gạo lớn... Mỗi chiều, mẹ thường ngồi đan nón dưới gốc cây...”
Uyên ngừng tay. Lồng ngực anh nặng như bị đè đá.
– “Cháu biết... cháu sắp không sống được lâu. Nếu mai cháu chết, bác sĩ làm ơn... đừng để ai chôn cháu ở chỗ không có cây.”
Uyên gật đầu, rồi siết nhẹ bàn tay cậu bé.
– “Tôi sẽ ghi lại những gì cháu nói. Tôi sẽ nhờ người trồng cây gạo bên mộ cháu.”
Cậu bé mỉm cười. Mắt nhắm lại. Và chìm vào giấc ngủ chập chờn giữa sự sống và cái chết.
Lúc mặt trời vừa nhô khỏi tán rừng, Trường Minh Uy bước vào lán trại.
Áo anh ướt nhẹp vì mưa, bùn đất lấm lem tận vai. Mắt đỏ ngầu, môi khô khốc. Nhưng điều khiến Uyên chú ý là vết thương nhỏ nơi vai trái anh – vết cắt dài, vẫn rỉ máu.
– “Sao không đến ngay khi bị thương?”
– “Không đáng lo,” Minh Uy nhún vai. “Còn người khác nặng hơn.”
Uyên cau mày, đưa tay kiểm tra vết thương. Động tác nhẹ nhưng dứt khoát, như đang giận.
– “Anh lúc nào cũng coi thường mạng mình.”
– “Nếu mạng tôi có thể đổi lấy thời gian cho những người khác sống thêm một ngày, tôi chấp nhận.”
Uyên ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt long lanh vì mưa hay nước mắt, anh không rõ.
– “Tôi không chấp nhận.”
Minh Uy im lặng. Lần đầu tiên, anh không đáp lời.
Uyên cúi xuống, cẩn thận khâu lại vết thương. Mỗi mũi chỉ xuyên qua da, anh đều cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ thân thể sống đang ngồi trước mặt mình – và hiểu, mất đi người này, có thể mình sẽ không còn là mình nữa.
Buổi trưa, một cơn báo động vang lên. Địch đánh thẳng vào chốt phía Tây – nơi chưa kịp củng cố phòng tuyến.
Minh Uy lên đường ngay lập tức.
Trước khi đi, anh đứng trước lán bệnh xá, nhìn Uyên từ xa. Không nói gì. Chỉ là ánh mắt.
Uyên không chạy ra. Anh đứng đó, giữa bức màn mưa vừa dứt, lặng lẽ vẫy tay.
Họ quen nhau ba tháng. Đồng hành qua bảy trận chiến. Và lần đầu tiên, cả hai đều nghĩ: Có thể đây là lần cuối.
Tối đó, không có ai gọi tên Minh Uy nữa.
Không ai gọi “Đội trưởng Trường đâu?”
Không ai bảo “Để tôi đưa báo cáo cho anh Minh Uy.”
Không ai nhắc anh đã cứu bao nhiêu người.
Uyên ngồi chờ. Từ chạng vạng đến khuya. Từ bữa ăn chưa dọn, đến nồi cháo nguội lạnh. Từ những bước chân nôn nóng đến khi tim lặng dần vì sợ hãi.
Anh tự hỏi, nếu hôm nay Minh Uy không trở về… liệu mình có đủ sức băng bó cho người khác nữa không?
Lúc đồng hồ chỉ đúng 23 giờ, cánh cửa bật mở.
Minh Uy bước vào, thân thể rách rưới, mặt bầm tím, nhưng đôi mắt còn sáng.
Uyên lao tới, gần như phát ra tiếng nghẹn.
– “Tôi tưởng...”
Minh Uy ngắt lời:
– “Tôi đã đi qua cánh rừng có súng nổ, có máu, có xác người. Nhưng điều duy nhất tôi sợ... là không được gặp lại cậu.”
Uyên không nói. Anh ôm chầm lấy Minh Uy, như giữ lại một mảnh linh hồn sắp tuột khỏi tay mình.
Mảnh hồn, trong khói lửa, vẫn còn sống.

Comments (0)
See all