Sau đêm rừng sâu, không ai trong trạm quân y dã chiến còn đếm được thời gian chính xác nữa. Những người lính bị thương được đưa tới bằng cáng, bằng lưng người, thậm chí bằng cả tay không. Máu thấm qua lớp vải, đọng lại trên nền đất, bốc mùi tanh nồng, ám lấy không khí.
Chiến sự đang vào hồi khốc liệt.
Làng Thượng vừa bị chiếm, và tin tình báo cho biết địch đang điều một tiểu đoàn thiết giáp áp sát khu vực rừng phía Đông – nơi quân đội ta đặt bệnh xá lẫn kho hậu cần. Nếu địch tràn tới, sẽ là một cuộc tắm máu thật sự. Không một ai mang thân thương binh có thể chạy nổi khỏi nơi này.
Ngọc Minh Uyên buộc chặt lại vết thương trên cánh tay một người lính trẻ – mắt cậu mở trừng trừng, nhưng hồn đã rời thể xác tự bao giờ. Anh lấy tay khép mí mắt cậu lại, lặng lẽ kéo tấm chăn lên phủ kín người.
Không có thời gian để đau buồn.
Không có chỗ cho nước mắt.
Chỉ có tiếng rên xiết, tiếng chân dậm gấp gáp và tiếng trực thăng kẻ thù vần vũ trên bầu trời.
Trong góc lán, Trường Minh Uy vẫn còn nằm thiếp. Vết thương đã tạm thời cầm máu, nhưng cơ thể anh yếu đến mức chỉ hơi ho thôi cũng khiến lồng ngực rung lên dữ dội. Thỉnh thoảng, anh mở mắt trong giây lát – đôi đồng tử như vỡ ra ánh lửa – rồi lại rơi vào giấc mê man.
Ngọc Minh Uyên ngồi bên giường, bàn tay không rời tay anh.
– “Anh nghe tôi không?” – Uyên hỏi khẽ, dường như hy vọng một điều kỳ diệu. – “Họ nói sẽ rút khỏi đây. Một ngày, hai ngày nữa thôi. Tôi sẽ đưa anh đi. Anh phải sống.”
Minh Uy không trả lời. Chỉ có hơi thở nặng nhọc đáp lại anh.
Uyên cắn chặt môi, ép nước mắt nuốt vào trong.
Anh nhớ lại ngày đầu gặp Minh Uy – ở đơn vị 421, giữa một sân tập huấn mùa mưa. Khi ấy, chàng lính trẻ đứng thẳng lưng dưới trời đổ, từng giọt nước mưa rơi trên gò má rám nắng, ánh mắt không gợn sợ hãi. Khi đó, Uyên nghĩ: “Người như vậy, nếu vào trận, chắc chắn là một tướng quân.”
Anh không ngờ mình sẽ yêu người đó.
Cũng không ngờ, người đó có ngày lại nằm lặng im giữa cuộc đời nát vụn thế này.
Ngày thứ ba, mưa đổ.
Chiều buông sầm sập, rừng thẫm lại như một chiếc áo choàng sũng nước. Tin từ trinh sát báo về: địch đang mở đường xuyên qua sườn Đông. Bộ chỉ huy yêu cầu rút lui ngay trong đêm.
Tiếng gọi dồn dập vang lên trong lán:
– “Rút! Rút ngay! Ai đi được thì đi trước!”
Những người lính thương binh được cáng đi gấp. Người nào còn chút sức lực thì tự vịn vào nhau bước ra ngoài. Những y tá, bác sĩ thu dọn nhanh dụng cụ, đốt sạch hồ sơ và lều trại để không để lại dấu vết. Cả trạm biến thành một cơn lốc hỗn loạn.
Ngọc Minh Uyên không rời khỏi lán chính. Anh nhìn Trường Minh Uy – người vẫn bất động – rồi nhìn ra trời mưa mịt mù.
Một y sĩ kéo tay anh:
– “Bác sĩ Uyên, chúng ta phải đi thôi! Địch sắp đến rồi!”
Uyên không trả lời. Anh chỉ nói một câu:
– “Tôi không thể bỏ lại anh ấy.”
Người kia ngẩn ra. Anh ta muốn phản đối, nhưng ánh mắt của Uyên – kiên định và đau đớn – khiến anh ta nghẹn lời. Cuối cùng, anh y sĩ chỉ kịp đưa cho Uyên một túi đồ y tế nhỏ, rồi vội vã hòa vào dòng người rút lui.
Khi tiếng bước chân cuối cùng khuất hẳn, cả trạm chỉ còn lại hai người.
Uyên run tay đắp chăn cho Minh Uy, rồi ngồi bên, tựa lưng vào cột gỗ. Ngoài kia, tiếng động cơ thiết giáp rền rĩ tiến gần. Trên trời, đám quạ đen bay loạn.
Anh khẽ thầm:
– “Nếu mai chúng ta không còn thấy ánh mặt trời, ít nhất... cũng xin để tôi chết cùng anh.”
Đêm rơi.
Không ai biết chuyện gì đã diễn ra sau đó.
Có lời kể rằng một nhóm du kích đã quay lại, phát hiện hai người đang trốn trong hầm cũ. Có người nói Uyên đã cõng Minh Uy suốt 3km trong mưa bão để tới nơi tiếp viện. Lại có người kể, sau đợt ấy, cả hai đều bị ghi tên là “mất tích” trong hồ sơ, cho đến khi họ xuất hiện trở lại ở một đơn vị khác – sống, nhưng như hai cái bóng, không nói gì về quá khứ.
Chỉ có một điều là thật: từ đó về sau, hai cái tên ấy luôn đi cùng nhau trong bất kỳ bản danh sách chuyển quân, cứu trợ, hay nhiệm vụ nào.
Như thể sinh mạng của họ đã dính vào nhau – không còn tách rời được nữa.

Comments (0)
See all