Rừng yên tĩnh một cách kỳ lạ sau đêm mưa. Không còn tiếng động cơ gầm rú, không còn tiếng súng nổ, cũng không có cả tiếng thở dài của người còn sống sót.
Chỉ có gió – thứ âm thanh rì rào như vọng từ dưới mộ sâu – len lỏi qua những hàng cây gãy đổ, qua từng mái lều đổ sập, rồi cuộn qua hàng dài xác người còn chưa kịp khâm liệm.
Ngọc Minh Uyên lặng lẽ bước đi giữa đống tàn tích ấy.
Anh cõng Trường Minh Uy sau lưng – thân thể người lính ấy vẫn nóng, thở nặng nhọc từng nhịp, như một hơi thở cố gắng bám trụ giữa lằn ranh sinh tử. Cơn sốt đã giảm đôi chút sau liều kháng sinh cuối cùng, nhưng sức lực của anh dường như đang tàn dần, như ngọn nến lụi trước gió.
Gió quét qua, rát buốt như kim.
Uyên siết chặt vạt áo lính cũ kỹ của Minh Uy để giữ người không trượt xuống. Lưng anh ướt đẫm mồ hôi và máu – không biết là của ai – chỉ biết nó đã thấm đẫm ký ức của một cuộc tàn sát.
Họ đang băng qua một con dốc – nơi hôm qua là tiền tuyến.
Cỏ còn chưa kịp mọc lại. Mùi thuốc súng vẫn còn nồng. Và xác người... nằm la liệt.
Có người nằm sấp, mặt úp xuống đất, lưng trúng đạn. Có người ngửa mặt lên trời, đôi mắt trợn trừng chưa kịp nhắm. Có những người ôm lấy nhau – như thể hy vọng hơi ấm con người có thể chống lại ngọn lửa tử thần của bom đạn.
Ngọc Minh Uyên không dám đếm.
Không dám nhớ khuôn mặt nào.
Vì anh biết, một khi khắc vào tim, sẽ không bao giờ xóa được.
– “Tôi… nghe thấy tiếng gió…”
Giọng nói yếu ớt vang lên phía sau lưng. Trường Minh Uy hé mắt. Mồ hôi ướt đẫm trán, nhưng ánh mắt anh lại sáng lên một cách kỳ lạ.
– “Anh tỉnh rồi?” – Uyên quay đầu lại, giọng lạc đi vì xúc động.
Minh Uy khẽ gật, môi mấp máy như muốn cười, nhưng cơ mặt quá yếu để cử động.
– “Cây gạo… vẫn còn chứ? Ở khúc cua…”
Uyên nhìn lên con đường phía trước – xa xa là cây gạo già với cành trụi lá cháy xém vì pháo. Một mảnh khăn tay màu đỏ vẫn còn vướng trên cành – có lẽ là dấu hiệu của một người lính gửi cho người yêu.
– “Còn,” – Uyên đáp, cố giữ giọng bình thản. – “Chúng ta gần tới rồi.”
Minh Uy gật nhẹ. Đôi mắt anh nhắm lại. Trái tim Uyên đập mạnh.
– “Đừng ngủ.” – Anh khẽ gọi. – “Minh Uy, tôi xin anh, đừng ngủ.”
Gió lồng lộng thổi qua.
Giữa cái chết bao vây tứ phía, Uyên thấy lòng mình như chìm xuống. Cơn mệt mỏi rút cạn từng hơi thở. Lúc ấy, một tiếng gầm đột ngột vang lên phía sau – tiếng động cơ bánh xích, thứ âm thanh đáng sợ mà cả quân đội miền Bắc lẫn miền Nam đều thuộc nằm lòng.
Xe bọc thép.
Địch quay lại!
Uyên toan chạy, nhưng chân đã rã rời. Minh Uy sau lưng thì quá nặng – không nặng vì thể xác, mà vì cả một niềm tin anh đang cõng theo.
Anh quỳ sụp xuống.
Ngay lúc ấy, một bóng người từ đâu lao tới, kéo cả hai vào một hố đạn sâu gần đó. Một tấm lưới ngụy trang phủ lên. Tiếng động cơ lướt qua trên đầu. Rồi im bặt.
Họ thoát.
– “Cậu điên rồi, Minh Uyên.” – Người vừa cứu họ là một lính biệt động tên Tòng – từng cùng Minh Uy đánh trận ở Quế Phong. Anh ta đưa hai người vào lán ngầm trong rừng, nơi nhóm y tế mới của quân đội đang trú ẩn.
– “Tôi biết,” – Uyên khàn giọng, mắt vẫn dán vào vết thương trên ngực Minh Uy. – “Nhưng nếu quay lại một lần nữa, tôi vẫn sẽ làm vậy.”
Tòng nhìn anh, không nói.
Chiến tranh đã lấy đi quá nhiều: bạn bè, lý tưởng, tuổi trẻ. Nhưng đôi khi, nó cũng để lại một điều gì đó quý hơn tất cả – một con người dám sống vì một người khác.
Ngọc Minh Uyên không phải là anh hùng. Anh chỉ là một bác sĩ – người có đôi tay run rẩy nhưng trái tim kiên định.
Nhưng có lẽ… những người như anh, mới chính là linh hồn của cuộc chiến.
Đêm xuống lần nữa. Trong lán ngầm, lửa cháy âm ỉ.
Trường Minh Uy ngủ say. Gương mặt anh giờ đây bình thản, như người vừa thoát khỏi một cơn mê dài. Uyên ngồi bên, đôi mắt thâm quầng, nhưng không chợp mắt.
Anh sợ, nếu mình nhắm mắt, người kia sẽ lại rời xa.
Anh rút từ túi áo ra một mảnh giấy đã nhàu nát – bức thư chưa từng gửi. Dưới ánh lửa, nét chữ nghiêng nghiêng hiện ra:
“Minh Uy… nếu mai này tôi chết, hãy biết rằng tôi từng yêu anh… bằng tất cả những gì sót lại giữa khói đạn và máu thịt…”
Anh vo tròn lá thư lại. Nhưng không ném.
Vì chiến tranh chưa kết thúc. Và tình yêu… vẫn còn sống.

Comments (0)
See all