“Có những ngày, trời không còn xanh. Và lòng người cũng không còn chỗ để hy vọng.”
Sau trận tập kích đó, trạm y tế dã chiến chỉ còn lại một phần ba quân số. Ngọc Minh Uyên bị sốt cao ba ngày, hơi thở nặng nề như thể từng nhịp đập cũng phải giành giật với tử thần.
Trường Minh Uy không nói nhiều. Anh túc trực bên cạnh, ngày lẫn đêm, đổi từng miếng khăn lạnh, chắt từng ngụm nước từ cái bình quân dụng méo mó để thấm lên môi Uyên.
Lều y tế giờ chỉ còn là một tấm bạt rách che mưa. Bên ngoài, trời đổ mưa rả rích, kéo dài như tiếng khóc của đất.
Minh Uy chép vào sổ tay y tế của Uyên từng chi tiết nhỏ: ngày hạ sốt, huyết áp hồi phục, vết khâu lành dần. Từng chữ, từng nét, như thể đó là sợi dây kéo Uyên về từ mép vực.
Đêm, tiếng bom thỉnh thoảng lại vọng lên từ phía xa. Có đêm, cả hai cùng thức, không nói lời nào, chỉ lặng yên nghe tiếng tim nhau đập giữa hoang tàn.
Một đêm nọ, Uyên thì thào:
"Minh Uy... nếu có một ngày tôi không còn ở đây, cậu sẽ nhớ gì nhất?"
Minh Uy nắm tay cậu, lòng bàn tay đã chai sạn vì súng và đất:
"Tôi sẽ nhớ cách cậu chửi tôi khi tôi uống thuốc sai liều. Nhớ cái cách cậu run tay mà vẫn cắt được một vết mổ thẳng tắp. Và cả cái ánh mắt... khi cậu nhìn người bệnh như thể đó là người thân."
Uyên nhắm mắt. Lệ chảy lặng thầm.
"Vậy tôi sẽ sống. Để nhớ lại những điều cậu vừa nói."
Họ ngồi đó, giữa tĩnh lặng của chiến tranh, nơi không còn tiếng hát, chỉ còn tiếng lòng con người vẫn cố hát lên một bản tình ca không lời.

Comments (0)
See all