“Khi tiếng súng vang lên, mọi lời yêu thương đều phải nói bằng hành động.”
Ngày thứ năm kể từ sau trận tập kích, trời chưa kịp sáng thì đơn vị Trường Minh Uy đã nhận lệnh phản công. Bản đồ do trinh sát vẽ lại chỉ rõ: địch đang tăng cường quân lực ở mặt Đông, trong khi phía Tây – một đoạn rừng dày đặc – được cho là sơ hở nhất. Trường Minh Uy được chỉ định chỉ huy tổ đặc nhiệm đột nhập từ hướng Tây để đánh vu hồi, tạo cơ hội cho cánh chính diện tiến công.
Minh Uy không phản đối, chỉ lặng lẽ gật đầu, súng trên vai, mắt ánh lên tia nhìn như lửa cháy. Anh biết rõ một điều: lần này, có thể là chuyến đi không trở về.
Khu rừng rậm tối như nuốt chửng ánh sáng. Mỗi bước đi đều có thể là bước cuối cùng. Họ vừa đi, vừa dò mìn, vừa ghìm thở tránh ánh đèn báo động. Đoạn đường chưa đến ba trăm mét, mà mất hơn ba giờ đồng hồ.
Và rồi tiếng súng nổ.
Không phải của ta.
Mà là phục kích.
Địch đã chuyển pháo binh về hướng Tây từ hai ngày trước, điều mà bản đồ chưa cập nhật. Những quả đạn rít qua đầu, lửa bốc lên từ mọi phía. Cây cối gãy đổ, đất đá văng tung tóe. Một chiến sĩ bị hất văng khỏi vị trí, thân thể không còn lành lặn.
Minh Uy nghiến răng, lệnh cho tổ trinh sát tản ra dùng tín hiệu gương báo tọa độ. Anh rút súng lục, lao lên trước, che chắn cho đồng đội.
Một mảnh pháo sượt qua tay trái anh, rạch một đường sâu đến tận cơ. Máu đổ xối xả. Tay cầm súng run run nhưng chưa buông. Anh quấn vội mảnh áo vào vết thương, tiếp tục xông lên, kéo được một binh nhì khỏi hố bom đang cháy.
Tiếng gọi cứu viện vang lên trong vô vọng. Bộ đàm nhiễu sóng, mưa bắt đầu rơi nặng hạt. Rừng bị thiêu cháy. Hơi đất, hơi người, hơi máu quyện vào nhau thành một thứ mùi mà cả đời không ai quên nổi.
Ở hậu phương, Ngọc Minh Uyên đang xử lý vết mổ cho một thương binh nặng thì báo cáo khẩn đến: “Trường Minh Uy – tổ trưởng đặc nhiệm – bị trọng thương, đang chuyển về bằng cáng.”
Uyên đứng chết trân trong vài giây. Nhịp tim đập loạn. Anh bỏ mặc ca mổ đang dở, giao lại cho trợ lý, rồi chạy ra ngoài trong cơn mưa dữ dội.
Mỗi bước chân dẫm lên bùn đất lạnh ngắt như giẫm vào tim. Đoàn cứu thương đang từ từ tiến lại, chiếc cáng phủ tấm vải dính máu loang lổ. Dưới tấm vải ấy là gương mặt anh đã từng nắm tay Uyên giữa bao lần sống chết, là con người từng nói: “Tôi sẽ không chết. Vì cậu còn sống ở đây.”
Gỡ tấm vải lên, mặt Minh Uy tái nhợt. Tay trái quấn băng sơ sài, máu vẫn rỉ ra. Mắt anh nhắm nghiền, miệng mấp máy không rõ chữ.
"Không có vết thương chí mạng," y tá báo cáo, "nhưng mất máu nhiều, có dấu hiệu sốc tim. Nếu không truyền gấp sẽ nguy hiểm."
Uyên không chờ nghe thêm. Anh giật lấy bộ truyền máu, rút bơm tiêm, chọc thẳng vào tĩnh mạch tay mình. Máu đỏ chảy qua ống truyền, đi thẳng vào cơ thể Minh Uy.
“Nhóm máu trùng. Truyền trực tiếp. Không có thời gian chờ lọc.”
"Uyên! Cậu đang sốt nhẹ, không nên—"
"Tôi là bác sĩ. Tôi tự chịu trách nhiệm."
Mắt anh đỏ hoe, giọng nghẹn đi.
“Cậu nghe thấy tôi không, Minh Uy? Cậu nhìn tôi đi! Mở mắt ra!”
Mí mắt Minh Uy khẽ run. Một âm thanh rất nhỏ thoát ra từ miệng anh:
“...Tôi... về rồi.”
Uyên sụp xuống, chống tay lên gò má lạnh ngắt của Minh Uy. Hơi thở vẫn còn, yếu ớt nhưng có thật.
"Cậu ngốc lắm..." Uyên thì thầm, nước mắt rơi xuống trán anh. “Lần sau đừng nói là 'về rồi'… Hãy nói: 'Tôi sống. Vì cậu còn ở đây.’”
Sau một giờ truyền máu, Minh Uy ổn định dần. Bàn tay cử động trở lại, ngón tay gồng nhẹ siết lấy cổ tay Uyên. Không nói, chỉ nắm.
Tiếng pháo dần xa. Trời tạnh mưa. Gió rít qua những rặng cây cháy đen, thổi qua gương mặt những con người còn sống sót.
Uyên ngồi bên cạnh, vẫn chưa rời tay. Gương mặt trắng bệch vì mất máu, nhưng ánh mắt đầy yên bình. Anh cảm thấy lần đầu tiên kể từ khi vào chiến trường, bản thân đã thực sự giữ được một người.
Hôm ấy, không ai ghi lại chuyện gì đã xảy ra.
Chỉ có cuốn sổ tay nhỏ trong túi áo quân y của Uyên, thêm một dòng chữ nguệch ngoạc:
“Chúng tôi vẫn sống. Vì tình thương đôi khi mạnh hơn cả chiến tranh.”

Comments (0)
See all