Sau khi thoát khỏi kết giới tầng -9, Cố Thanh Trầm được đưa đến khu cách ly tâm linh – nơi điều trị những người đã đánh đổi một phần ký ức để thực hiện Thiên Nhãn Tứ Phủ. Ngọc Bích Xuyên được quyền vào thăm, dù chỉ trong một khung thời gian giới hạn.
Phòng số 3, ánh sáng yếu ớt. Trên giường, Cố Thanh Trầm đang ngồi, ánh mắt mờ đục, không nhận ra cậu.
"Anh... không nhớ em thật sao?" – Giọng Ngọc Bích Xuyên khẽ vang.
Cậu lắc đầu, môi mím chặt. "Tôi biết... cậu quan trọng, nhưng tôi không nhớ vì sao."
Một cơn nhói dâng lên trong lòng Bích Xuyên. Không phải đau vì bị quên, mà đau vì... người kia đã chấp nhận mất đi điều đẹp đẽ nhất để bảo vệ mình.
Cậu bước đến gần, đặt tay lên tim cậu.
"Anh từng đặt em ở đây, nơi anh bảo là 'chốn cuối cùng nếu tất cả tan biến'. Bây giờ, tất cả đã tan, chỉ còn em ở lại."
Trong một góc khác, tại Căn Cứ Phụ của Kỵ Luân Hội, một nhóm thành viên đang họp khẩn. Trên bàn là hồ sơ: "Ngọc Bích Xuyên – Trường hợp linh hồn cổ – không xác định danh tính thực. Đề xuất: Phân tích nguyên hồn."
Một nam nhân đeo mặt nạ bạc, giọng trầm ổn:
"Cậu ta không phải là người thường. Cũng không phải hồn vất vưởng. Linh hồn mang tính chất thần hồn, vượt chuẩn tái sinh. Giữ cậu ta lại là mầm nguy."
Một người khác phản đối: "Nhưng hắn là chìa khóa giúp truyền nhân thứ 19 khôi phục. Cắt đứt, coi như hủy diệt toàn bộ cơ chế kháng vận."
Không ai đưa ra được quyết định cuối cùng.
Tối hôm đó, Cố Thanh Trầm tỉnh dậy giữa cơn mê. Trong giấc mơ, cậu thấy một cánh rừng đầy hoa bỉ ngạn. Giữa rừng hoa ấy là một thiếu niên ngồi quay lưng, đàn một khúc không lời.
Tiếng đàn ấy khiến tim cậu đau nhói.
Thiếu niên quay lại. Là Bích Xuyên. Nhưng không phải dáng vẻ hiện tại.
Là một cậu trai nhỏ hơn, trong trang phục cổ xưa, đôi mắt tràn đầy yêu thương. Cậu mỉm cười:
"Trầm ca, nếu có kiếp sau, đừng nhớ em. Nhưng nếu nhớ rồi... xin đừng quên vì sao mình từng yêu."
Cố Thanh Trầm bật tỉnh. Tim đập loạn. Câu nói ấy... như vang vọng từ rất xa – một đời đã từng.
Sáng hôm sau, Bích Xuyên tới, thấy cậu đang viết. Trên trang giấy trắng, là dòng chữ nguệch ngoạc:
"Nếu tôi quên em, thì hãy để ánh mắt em giúp tôi nhớ lại. Vì đó là nơi duy nhất tôi không đánh đổi."
Ở cuối hành lang, Lâu Thời Thiên đứng lặng. Hắn đã nhìn thấy hết.
Và lần đầu tiên... hắn ghen.

Comments (0)
See all