Đêm hôm đó, khi mọi người trong ký túc xá đã ngủ say, tôi vẫn trằn trọc không thể chợp mắt. Điện thoại bỗng rung lên một tiếng “ting” khẽ.
Là tin nhắn từ “người bạn bí ẩn”:
> “Cậu còn thức không?”
Tôi do dự một chút rồi trả lời:
“Ừ… còn. Sao cậu biết?”
Bên kia phản hồi ngay:
> “Vì mình cũng không ngủ được. Mỗi khi nghĩ đến cậu, mình lại muốn nhắn tin.”
Tim tôi bỗng đập nhanh. Lời nói ấy vừa dịu dàng vừa khiến tôi bối rối. Tôi đánh liều hỏi:
“Cậu… thật sự là ai? Mình đã đoán được chưa?”
Màn hình chớp sáng, tin nhắn xuất hiện:
> “Nếu cậu tin, thì cứ tin như vậy. Quan trọng là, mình luôn ở đây, ngay bên cạnh cậu.”
Tôi siết chặt điện thoại, cảm giác như có một hơi ấm lan tỏa trong lòng. Dù chưa biết danh tính thật sự, nhưng từng dòng chữ, từng câu nhắn như khiến khoảng cách giữa tôi và “người bạn bí ẩn” ngày càng gần hơn.
Tối hôm ấy, tôi mỉm cười trong bóng tối, cảm thấy có một điều gì đó thật ngọt ngào đang chờ đợi phía trước.
Comments (0)
See all