Hôm đó, trường tổ chức lễ hội văn nghệ. Tôi được phân công phụ trách hậu trường, còn cậu ấy thì tham gia biểu diễn cùng câu lạc bộ.
Trong tiếng nhạc rộn ràng, tôi bận rộn chuẩn bị đạo cụ, nhưng lòng lại thấp thỏm. Vẫn còn những lời bàn tán ngoài kia, và tôi sợ cậu ấy sẽ bị ảnh hưởng.
Nhưng rồi, khi màn biểu diễn kết thúc, cậu ấy cầm micro, không rời sân khấu. Cả hội trường bất ngờ lặng đi.
“Có một điều… mình muốn nói từ lâu.” – giọng cậu ấy vang lên, rõ ràng và kiên định. – “Người mà mình thích, không phải ai khác, chính là cậu ấy.”
Tất cả ánh mắt đều dồn về tôi. Tôi chết lặng, trái tim đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Cậu ấy bước xuống, đi thẳng đến chỗ tôi, đưa tay ra trước mặt mọi người:
“Cho dù cậu là ai, từng ra sao… mình vẫn chọn ở bên cậu.”
Hội trường nổ tung trong tiếng reo hò và vỗ tay. Tôi nghẹn ngào, đôi mắt cay xè, cuối cùng cũng nắm chặt lấy tay cậu ấy.
Khoảnh khắc đó, tôi biết rằng: tình cảm này đã không còn là bí mật nữa. Nó đã trở thành một lời hứa công khai, ngọt ngào và dũng cảm.
Comments (0)
See all