Hôm đó, trời mưa lớn. Tôi vừa rời lớp học thêm thì thấy cậu ấy đứng chờ trước cổng, áo sơ mi ướt sũng, nhưng ánh mắt vẫn kiên định.
Tôi bước lại, vừa lo lắng vừa giận dỗi:
“Cậu làm gì ở đây? Sẽ bị ốm mất!”
Cậu ấy cười, nước mưa lăn dài trên má:
“Mình chỉ muốn gặp cậu… Dù chỉ một phút.”
Tôi lặng người. Bao nhiêu ngày xa cách, kìm nén, bỗng vỡ òa trong khoảnh khắc ấy. Tôi không kiềm được, lao tới ôm chặt cậu ấy.
Giữa tiếng mưa rào rạt, cậu ấy khẽ nói bên tai tôi:
“Dù có bao nhiêu khó khăn, mình hứa sẽ không buông tay. Cậu cũng đừng bỏ rơi mình, được không?”
Nước mắt tôi hòa lẫn với mưa, khẽ gật đầu. Trong vòng tay ấm áp ấy, tôi biết rằng tình yêu này, dẫu mong manh, vẫn đáng để giữ gìn.
Comments (0)
See all