Dạo gần đây Châu Kha Vũ hay mơ. Ừ thì, người bình thường mà, ai chả có lúc ngủ mơ. Em cứ nghĩ mình gặp vấn đề sức khỏe hay áp lực gì đó, nhưng hóa ra lại không phải. Em tự nhủ, có lẽ mình nên sắp xếp lại thời gian biểu mất thôi. Thực ra chúng cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm đến cuộc sống thường ngày của em, chỉ là... có hơi khó chịu. Những giấc mơ chập chờn không rõ ràng, đôi khi lại chân thực đến đáng sợ. Những giấc mơ dở dang, rời rạc và chẳng liên quan đến nhau.
Như mọi ngày, hôm nay Santa sẽ về nhà vào nửa đêm, sẽ rón rén mở cửa không chút tiếng động để người nhỏ hơn yên giấc, sẽ tự giác trèo ra sofa phòng khách ngủ để sáng hôm sau tiện đến phòng tập. Quên mất, mai là ngày nghỉ, Châu Kha Vũ lẩm bẩm.
11h58, Santa trở về nhà. Đèn trong nhà đã tắt, chỉ còn ánh đèn vàng le lói ngoài cửa. Kha Vũ chắc đang ngủ rồi, Santa nghĩ. Dạo này trông sắc mặt em ấy có vẻ không tốt lắm, hình như là thiếu ngủ. Nhưng ngày nào em ấy cũng tự giác điểm danh tin nhắn, hôm nào lười quá thì chụp ảnh giường chiếu, trước 10h đã offline. Chẳng lẽ em ấy dùng nick phụ nhắn tin với người khác? Uno Zando mày nghĩ nhiều rồi.
Santa nhẹ nhàng mở cửa phòng em, lò dò bước đi trong bóng tối, dựa vào ánh trăng ngoài cửa sổ cùng mùi của em thoang thoảng trong không gian tịch mịch. Lén chui vào chăn, cảm nhận hơi thở cùng chuyển động của người trên giường. Em xoay người lại, mặt đối mặt với Santa. Chậc, lúc ngủ cũng đẹp trai nữa, Santa mơ màng nghĩ. Nhưng trông em có vẻ khó chịu. Là đang gặp ác mộng sao? Có lẽ đấy là lý do tại sao dạo này nhìn em mệt mỏi thế. Santa khẽ thở dài. Thằng bé này, anh nó có chuyện buồn thì nó cứ lẽo đẽo theo sau hỏi đi hỏi lại, giờ đến lượt mình có tâm tư lại còn muốn giấu sao?
- Không sao rồi, anh ở đây. - Santa thầm thì, vùi mặt vào cổ Châu Kha Vũ, vỗ về xoa dịu em bằng đôi tay mình.
Xen lẫn giữa giấc mơ của em là hình ảnh người vẫn luôn ở bên chăm sóc, là người em thích.
Uno Santa.
Châu Kha Vũ vô thức mỉm cười, ôm người ấy vào lòng.
Comments (0)
See all