Em nhìn xuống dòng chữ “Rusty Lake Hotel” trên tấm vé mời, đây là giải thưởng em trúng được khi chơi giải đố trên báo tuần trước. Ở ngay phía trước là khách sạn nằm trên hòn đảo nhỏ, mặt hồ trong xanh khiến em cảm thấy bình yên. Em ngồi câu cá ở ven hồ, không biết nên tận hưởng chuyến đi này thế nào nhưng ngồi mãi chẳng thu hoạch được gì, em đành bỏ cuộc.
Tâm trạng không tốt làm em có chút buồn bực, khi nhìn thấy căn nhà nhỏ thấp thoáng phía trước, em chậm rãi bước vào trong rừng sâu. Nhìn tay nắm cửa màu đỏ, em bắt đầu cảm thấy chếnh choáng và sợ hãi, vội vàng rời khỏi đây nhưng đến khi quay lưng lại, em lại thấy cánh cửa kia đang từ từ mở ra.
Em cố gắng nhìn, giữa một làn sương mù chỉ có thể nhìn thấy một con bướm đen đang bay xung quanh bên trong căn nhà nhỏ. Em tìm cách bước vào bên trong căn nhà đó nhưng không rõ vì sao lại bị ngăn ở ngoài, con bướm đen đột nhiên thay đổi hướng bay khiến em giật mình ngã xuống ngay trước khi nó chạm vào người.
Đến khi em tỉnh lại đã thấy bản thân đang ở dưới đáy hồ vừa nãy. Em bắt đầu cảm thấy khó thở, cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng không được. Những linh hồn bất ổn lướt nhẹ qua người, em khẽ rùng mình không dám quay đầu nhìn lại, sự bí bách mà nó mang đến khiến bản thân sợ hãi. Em vô tình nghe thấy những tiếng gào thét vọng đến, cố gắng bịt chặt tai lại nhưng những lời chửi rủa, oán thán đầy đau đớn kia vẫn còn đó.
Nhìn những khối lập phương màu đen lập lờ xung quanh, em cảm nhận được sự đau khổ và dằn vặt trong chính bản thân mình. Đột nhiên một giọng nói khàn đặc vang lên bên tai: “Laura, cuối cùng ngươi đã trở về. Ta mong chờ ngày này đã lâu rồi”.
Trước mắt em hiện lên những hình ảnh không rõ ràng, như lạ như quen dần dần xuất hiện. Em nhìn thấy một con bướm đen bay ra từ miệng của người đàn ông đã chết, gần đó có người đầu quạ đứng bên cạnh chứng kiến mọi việc.
Tiếng rít bên tai ngày một rõ hơn, linh hồn bất ổn siết chặt quanh cổ khiến em không thở được, tâm trạng mỗi lúc một nặng nề hơn khi chứng kiến cái chết của từng thành viên trong một gia tộc. Em không muốn nhìn nữa, cố gắng quay đi nhưng linh hồn kia vốn không chịu buông tha: “Laura, ngươi nhìn đi, đây chính là gia tộc của ngươi, là gia đình của ngươi. Nhìn cho kỹ, đừng bao giờ quên cảnh tượng này”.
Em cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sự trói buộc, từng hình ảnh chạy qua và vô tình nhìn thấy người phụ nữ có nét hao hao giống mình, em bắt đầu hoài nghi về những lời gã nói. Trên tay người phụ nữ cùng hai người con trai bên cạnh đều cầm một bộ phận của những thành viên đã chết đưa cho người đầu quạ. Trong chốc lát, em dường như nghe thấy những lời triệu hồi dành cho nghi thức hồi sinh nhưng không rõ vi sao lại thất bại, những khối lập phương màu đen vì thế mà được giải phóng. Người phụ nữ kia vì chuyện này mà vô tình mang thai, sau này đưa bé ra đời được đặt tên là “Laura Vanderboom”.
Nghe đến đây em giật mình nhìn lại, hóa ra bản thân thật sự là con cháu gia tộc Vanderboom. Em không biết phải đối diện sự thật này thế nào và cũng chẳng thể chấp nhận được gia tộc mình lại có thể vì mục đích của bản thân mà hãm hại nhau như thế. Em dùng hết sức lực cố gắng thoát ra khỏi linh hồn kia, nhưng càng gồng lên càng bị siết chặt hơn.
Linh hồn bất ổn không chịu buông tha, cuối cùng em đành bỏ cuộc. Khi tưởng chừng như đã chết, em nghe thấy giọng của một người phụ nữ trầm ấm vọng đến bên tai: “Laura, hãy nhanh chóng rời khỏi đây. Nơi này nguy hiểm, con không nên ở lại”.
Em nhận ra giọng nói của mẹ, một lần nữa cố gắng thoát khỏi chỗ này. Con bướm đen bay lập lờ phía trước, đột nhiên ánh sáng nhỏ tỏa ra trên tay, là một thanh kiếm ngắn. Em sức lực cùng kiệt đâm chết con bướm đen kia, mùi thối rữa của nó khiến bản thân cảm thấy khó chịu và buồn nôn. Những linh hồn bất ổn cùng khối lập phương màu đen không còn xuất hiện nữa, cảm giác đau khổ lúc trước cũng đã dần tan biến. Những mệt mỏi đan xen sợ hãi, em ngất đi trong vô thức.
Cơn đau đầu khiến em tỉnh lại, mơ hồi nhìn xung quanh nhận ra bản thân đang nằm trong ngôi nhà nhỏ ở trong rừng. Sau này em mới biết được, người ta thường gọi căn nhà đó là nhà nguyện. Em đột nhiên nhớ lại cảm giác khi nãy, vội vàng kéo vali rời khỏi hòn đảo u ám này.
Vốn những tưởng mọi chuyện đã qua, nhưng tâm trạng em mỗi ngày đều nặng nề hơn. Em không thể ngừng nghĩ đến cái chết của từng thành viên trong gia tộc mình, nó như một thước phim chạy chậm mỗi ngày đều diễn ra. Em bắt đầu rơi vào trạng thái trầm cảm, nhưng lại không thể nói với ai. Em sợ hãi và sợ chính cả bản thân mình.
Em bắt đầu nghĩ đến cái chết, từng ngày từng giờ đều nghĩ đến. Ánh mắt thẫn thờ nhìn thanh kiếm còn vương máu trên bàn, em chậm chạp cầm lên tiến về phía chiếc gương. Nhìn khuôn mặt trắng bệch qua tấm gương nhỏ, chẳng còn gì nuối tiếc nữa, em mỉm cười và dùng thanh kiếm ngắn cứa nát động mạch trên cần cổ của mình. Cảm nhận được dòng máu nóng đang chảy xuống làm ướt đầm chiếc áo thun trắng của mình, tinh thần ngày càng trở nên mơ hồ khiến em chẳng thể đứng vững được nữa mà ngã xuống. Đến khi thân thể nguội lạnh, em thấy mình biến thành làn khói đen và một ít khói trắng đang len lỏi ở giữa. Cảm giác không tệ lắm, quay đầu nhìn lại lần cuối, một đàn bướm đen bay ra từ miệng em, xếp thành một dòng chữ “Goodbye”.
(Truyện viết về Laura Vanderboom – dựa theo tựa game Rusty Lake)
Comments (0)
See all