“Gọi nàng là nhành hoa violet, vì nàng là ánh dương ấm áp phủ lấy tâm hồn gã…”
Nàng là đóa hoa nhỏ,
Nàng là ánh dương phai,
Nàng là vầng trăng sáng, vỗ về tâm hồn chết của gã.
Gã đưa nàng đi khắp nẻo đường thế gian, cùng gã vượt muôn trùng biển khơi và ngắm những cảnh trời thơ mộng.
Gã chẳng màng những ánh mắt kỳ lạ của người đời, vẫn thao thao bất tuyệt về vẻ đẹp của nàng trong mắt gã. Nhưng nào có mấy ai tin những câu nói về nàng, họ cứ đòi gã cho xem nàng mãi. Gã làm sao có thể cho những kẻ tầm thường như họ nhìn nàng được chứ, vì nàng là của gã và của riêng gã mà thôi.
Cho dù gã có gặp bao nhiêu người con gái, thì cũng chẳng thể đẹp bằng nàng. Dù gã có đắm chìm trong men rượu, vẫn một mực tôn nàng là người đẹp nhất.
Nàng, dưới nét cọ của gã sẽ mãi chẳng héo mòn. Nhưng cũng chỉ có mình nàng mới không héo tàn trên những tấm tranh vẽ. Và cũng vì lý do đó, mà gã cứ khoe nàng suốt mà chẳng hề cảm thấy ngán ngẩm giống như bao người khác.
Cho dù gã có nhốt mình trong căn hầm nhỏ, cũng chỉ có thể vẽ ra những đường nét của nàng. Từng chi tiết nhỏ nhặt trên khuôn mặt ngây ngô của nàng đã choán hết tâm trí gã, và gã cứ mãi chìm sâu vào sự đẹp đẽ của nàng. Và, gã gọi nàng là nàng thơ của mình.
Đã có những lúc, gã đi vẽ cho những tiểu thư đài các với nhan sắc khiến bao nhiêu người say mê điếu đổ, ấy vậy mà gã lại chẳng hề mảy may động lòng. Mặc người đời nói ra nói vào, trong lòng gã cũng chỉ có mình nàng mà thôi.
Giờ đây, khắp cả căn nhà nhỏ trong ngõ tối, trải đầy những bức tranh về nàng. Những bức tranh vẽ ẩn hiện khuôn mặt không thể che đi vẻ đẹp của nàng, cho dù chỉ là một ánh mắt cũng khiến cho kẻ ngoại lai say đắm nàng. Nhưng gã lại ích kỷ và hèn mọn vì nàng, gã không muốn nàng ‘bị’ những ánh mắt dơ bẩn của người đời nhìn thấu. Cho dù họ nhìn thấy nàng thì sao, cũng không thể như gã mà chạm lên mái tóc của nàng nhưng gã vẫn không thích điều đó, gã chỉ muốn nàng thuộc về riêng mình gã mà thôi.
Nhưng người đời nào để yên như vậy, khi lần đầu được nhìn thấy nàng, cho dù chỉ là một chút thoáng qua nhưng vẫn nổi lên sự khao khát mà muốn cướp nàng về. Mà gã lại chẳng để ý tới, cho dù gã biết rõ người đời ham muốn nàng đến mức nào nhưng gã lại coi thường điều đó. Để rồi chỉ một chút bất cẩn của gã, những bức tranh vẽ về nàng đều bị người đời tranh nhau đến nát tươm.
Những bức tranh chì đã rách chẳng còn chút hy vọng nào có thể hàn gắn lại được, gã điên cuồng tìm họ để hỏi tội nhưng để rồi nhận lại những ánh mắt khinh thường của người đời.
“Ai bảo mi khoe nàng mãi vào, giờ bị người khác giành giật còn dám lên tiếng hỏi tội hay sao?”.
Gã nghe xong chỉ biết gào khóc, nàng giờ đây không còn là của riêng gã nữa. Đám người đời đã vấy bẩn nàng, gã làm sao có thể nhịn nhục được đây. Gã chỉ muốn nàng là của mình, chỉ có gã mới được chạm đến nàng mà thôi. Người đời vốn chỉ là những kẻ ngoại lai, làm sao có thể thấu cảm được vẻ đẹp của nàng như gã được chứ. Gã hối hận rồi, đáng lý ra gã không nên khoe khoang với đám người đời về nàng, cũng không nên đưa nàng đi khắp thế gian này, như vậy nàng sẽ chỉ thuộc về mình gã, và sẽ chẳng có ai chạm được đến nàng.
Gã điên dại chạy về nhà, nhìn những bức tranh chì chẳng còn vết cọ, trong lòng nhói đau. Gã lại nhốt mình dưới căn hầm nhỏ, lại một lần nữa vẽ ra vẻ đẹp của nàng với chiếc cọ của mình. Từng bức từng bức một, vẻ đẹp của nàng vẫn vậy, vẫn khiến cho gã say đắm đến tê dại.
Gã ôm lấy bức tranh nàng thơ của mình, dùng bàn tay đã bị vấy bẩn bởi than chì mà chạm lên mái tóc, khuôn mặt, đuôi mắt và cả khóe môi của nàng, tựa như muốn vuốt ve nàng một lần cuối cùng.
Ánh lửa nhỏ phát ra từ căn nhà cuối ngõ, đến khi người đời phát hiện ra thì cả căn nhà đã bị cháy rụi. Ở trong đám lửa tàn, căn hầm nhỏ ấy tựa như vẫn còn nguyên vẹn và gã vẫn ôm chặt lấy bức tranh cuối cùng vẽ về nàng của mình mà đi vào một giấc ngủ thật sâu.
“Nàng là đóa hoa violet, vì dưới nét cọ của gã, nàng mãi mãi không úa tàn…”
Comments (0)
See all