Cánh bướm mùa xuân chạm lên cánh hoa hồng đỏ thắm, em ghé đầu nhìn qua nhưng lại bay mất rồi.
Tiếc nuối nhìn cánh bướm bay xa, chợt nhớ đến một người cũng từng xuất hiện trước mắt em như vậy, mà chẳng thể nhớ nổi khuôn mặt gã trông thế nào. Cơn đau đầu chóng vánh lướt qua, không đủ để em lục tìm trong trí nhớ, những gì còn sót lại chỉ là một cái tên, Silla.
Gã ở đâu, em không rõ. Gã là ai, em chẳng biết được nữa. Những mảnh hồi ức đã vỡ nát trong tiềm thức, chẳng có nổi một bức về gã nhưng khi nhắc đến tên này, sao lại thân thuộc đến thế.
Bóng tối bao phủ lên thành phố nhỏ, em ngẩng đầu lên nhìn về phía xa xăm. Màn đêm giống như muốn nuốt chửng toàn bộ những tòa ốc cao tầng trước mặt, mà nó lại giống như cây cỏ dại mọc ở ven đường, dù mưa bão lớn đến đâu vẫn quật cường đứng thẳng, chẳng mảy may một chút thương tích trên người.
Nhưng em lại chẳng vui thú đến điều đó, trong cơn mộng mị lại nhớ đến gã. Gã gọi tên em, Abbi. Choàng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, vẫn là giấc mơ đó và chỉ dừng lại ở đó mà thôi.
Ánh sáng đã trở lại thành phố, nhìn những đám cỏ dại trong công viên bên cạnh đã vàng úa một mảng. Không rõ bóng đêm là thứ gì, lại có thể hút hết sinh linh trong thành phố trong một chốc một lát như vậy. Mà em nào còn tâm trạng để ý đến nữa, đã hơn tháng nay mù mờ trong cơn mộng mị, dù muốn cũng chẳng thể thoát ra.
Giấc mộng đó giống như ăn sâu trong trí nhớ của em, từng chút từng chút một mà gặm nhấm những hồi ức còn lại trong trí nhớ. Nó khiến em dần dần chìm sâu vào sự mù quáng, những bàn tay gầy rộc đang bám riết lấy cơ thể mảnh mai này như muốn kéo em xuống tận đáy của địa ngục.
Giật mình tỉnh dậy, em có thể cảm nhận bản thân đang thở hổn hển trên giường. Giấc mơ này chân thật đến nỗi khiến cả người em run rẩy, chật vật xuống giường, em nhìn bản thân qua tấm gương nhỏ, vậy mà trên cần cổ trắng ngần quả thật có dấu tay màu đen hằn lên.
Đôi chân không còn lực mà khụy, không kịp bám víu vào đâu ngã xuống sàn nhà. Em cố gắng chà đi vết đen trên cổ nhưng chẳng hết được, lật đật lết qua chiếc bàn táp, lục tung tủ đồ lấy ra một con dao nhỏ, dùng lực cạo đi một mảng da nhỏ trên người. Nó vẫn hiện, dường như dấu tay còn rõ ràng hơn sau mỗi nhát dao sắc nhọn cạo xuống.
Không, không thể. Tại sao lại như vậy, tại sao chỉ qua một đêm đã thành bộ dạng thế này. Em ôm đầu mà gào khóc, nhưng chẳng có lấy nổi một giọt nước mắt rơi ra. Đôi mắt khô khốc nhìn mọi thứ xung quanh, em cảm giác hai tròng mắt của mình chẳng còn con ngươi và những gì mình đang nhìn thấy chỉ là hồi ức trước đây của bản thân mà thôi.
Ánh nắng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ nhỏ, em tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Vội vàng chạy đến trước gương, trên cần cổ không có dấu vân tay nào và cả bên trong tròng mắt vẫn còn hai con ngươi đen láy. Hóa ra, là một giấc mơ mà thôi.
“Abbi, em ở đâu? Nói ta nghe, em đang ở nơi nào?”.
Giật mình quay lại, không có ai ở đằng sau nhưng giọng nói vừa lạ vừa quen ở ngay bên tai. Là gã, thật sự là gã. Nhưng đến cuối cùng, gã ở đâu mới được. Em không biết, sự bất lực này khiến em cảm thấy bản thân thật sự vô dụng. Những mảnh hồi ức càng ngày càng vỡ nát, những mảnh vỡ trước đó dần dần biến mất trong trí nhớ của bản thân.
Em không chịu được nữa, em không muốn giam cầm trong sự mù mờ của bản thân và chẳng muốn chấp nhận mất đi những hồi ức đáng lý ra thuộc về mình.
Điên rồi, trong cơn điên loạn, em lật tung khắp phòng chỉ để tìm ra một chút manh mối về gã. Không, không chỉ là một mảnh hồi ức trong trí nhớ. Em với gã còn có ảnh chụp chung, nhưng tại sao lại không thấy đâu. Nó ở đâu, rốt cuộc là ở nơi nào. Em đã đánh rơi nó ở đâu? Làm ơn, có ai nói em nghe, bức ảnh đó, em đã đánh rơi ở đâu rồi.
Cơn đau đầu ập đến khiến em choáng ngã, dường như có điều gì đó đang ngăn cản em nên mỗi lần bản thân muốn tìm gã lại chẳng thể tìm ra đầu mối gì. Bất lực cùng vô vọng khiến bản thân em dần mất đi sức lực, em muốn chết, thật sự muốn chết. Em không muốn sống như thế này nữa, khó chịu và dày vò, đến cực hạn rồi.
“Abbi, đừng ngủ. Ta xin em. Chờ một chút, một chút nữa thôi, ta sắp cứu được em rồi”.
Từng câu từng chữ rót vào tai, nhưng em chẳng thể mở mắt. Mùi máu tanh xộc lên cổ họng, thật buồn nôn. Bàn tay nắm chặt lấy chăn thu mỏng trên giường, lại là một cơn ác mộng nữa. Nhưng cơn ác mộng này lại chân thật đến độ, bản thân còn có thể cảm nhận được nỗi đau đang phải gánh chịu.
Cơn châm chích trong lòng bàn tay khiến em giật mình tỉnh dậy, nhưng nơi này không phải là căn phòng quen thuộc của mình mà là hiện trường tai nạn giao thông, hơn nữa người con gái nằm kia sao giống em như vậy. Cơn đau quặn thắt trong tim khiến em ngã khụy, bản thân chẳng thể đứng vững khi tận mắt chứng kiến cái chết của mình. Mà người đàn ông bên cạnh, nghe giọng sao giống gã đến thế.
Em mặc kệ nỗi đau phải chịu, chậm bước đến bên cạnh chiếc xe bị lật bên đường. Cố gắng nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông nọ, gần một chút và một chút nữa. Đến khi khuôn mặt người nọ hiển hiện trước mắt, em nhận ra gã. Cuối cùng, em cũng nhận ra gã. Người mà em yêu nhất, là gã.
Silla, thật xin lỗi. Bao nhiêu năm suốt tháng, đến bây giờ em mới nhận ra anh. Nhưng hiện giờ, em không rõ anh đang ở nơi nào, dù em có lục tìm trong trí nhớ của mình nhưng cũng không thể tìm ra ngôi nhà trúc nhỏ xinh đó.
Những hồi ức đã bị đánh tan khi trước, dần dần quay lại với em. Và đến khi hồi ức đã tụ đầy, em có thể tìm thấy anh không? Anh sẽ chờ em mà, đúng chứ?
Vậy là, em xách chiếc balo nhỏ đi tìm anh. Chờ em thêm một chút nữa thôi là có thể tìm thấy anh rồi. Dù em chẳng nhớ được ngôi nhà trúc, nơi hai ta từng ở là nơi nào và cũng không rõ hiện anh đang ở đâu, kể cả em có đi khắp cả thế gian này, cũng sẽ tìm thấy anh.
Trên con đường nhỏ vắng vẻ, em chẳng thể tìm thấy một bóng người nào có thể hỏi đường. Những chiếc bóng đen lặng lẽ vây quanh em, nhưng bản thân chẳng hề nao núng mà đi xuyên qua nó. Cảm giác lạnh lẽo chạm lên làn da đã hơi khô cằn của mình, em rụt cánh tay lại khi vừa mới đụng vào nhưng bóng đen đó chẳng hề quan tâm tới em.
Mập mờ nhớ lại, trước đây anh nói với em vài điều nhỏ nhoi.
“Abbi, ta là quỷ, một tên quỷ con mang án phạt trên người. Bàn tay ta đã nhuốm máu đỏ tươi và ta không muốn vấy bẩn em”.
Nhưng, em nguyện ý. Em nguyện ở bên cạnh anh, nguyện để anh vấy bẩn lên con người vốn chẳng có lấy nổi một chút sạch sẽ này. Và Silla, vốn chẳng có ai là hoàn hảo cả, em cũng vậy. Sẽ có ai quản anh là tên quỷ nhỏ hay quỷ lớn gì đó cơ chứ, chỉ cần anh chịu ở bên cạnh và che chở em là được rồi. Còn lại, mọi thứ để em lo.
Anh đồng ý. Silla, anh đồng ý rồi và anh cũng đã thề sẽ bảo vệ em.
Nhưng đến cuối cùng, em vẫn chết. Em mơ hồ thấy anh tự trách bản thân mình, mơ hồ thấy anh xếp từng ngọn nến xung quanh em và dùng máu chính mình để hiến tế. Đến cuối cùng, anh vẫn không cứu được em và bản thân rơi vào trạng thái luân hồi bất định.
Silla, anh biết không. Thực ra, em chưa từng trách cứ hay oán hận anh. Mọi thứ xảy ra là điều mà em phải chịu, bản thân đem lòng yêu một tên quỷ nhỏ không vương không pháp, tội lỗi đầy trời chỉ dùng cái chết để gánh, cũng đã quá nhẹ nhàng với em rồi.
Gió bão nổi lên ngày càng dày đặc, con đường bỗng chốc không còn. Trước mặt xuất hiện một người đàn ông cao lớn cùng với đôi cánh đen tuyền, gã đem theo hơi thở của cái chết và đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn về phía em. Giật mình sợ hãi nhưng không lùi lại, em sẽ không lùi bước vì biết rõ, gã là người sẽ đưa em đến gặp anh và chỉ có gã mới có quyền năng tìm ra anh. Gã là quỷ của muôn loài, thánh Satan.
Em không nguyện cầu cũng chẳng mong đợi điều gì từ gã, chỉ cần em có thể gặp được anh, có thể ở bên anh lần nữa thì cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, em cũng chấp nhận kể cả đánh đổi kiếp sau của mình hay có thể bị đọa đày thành quỷ giống anh.
Silla, chờ một chút, chậm một chút. Em sắp tìm thấy anh rồi, đừng dại dột chạy đi đâu, anh chỉ cần đứng yên đó thôi và em sẽ đi tìm anh. Trái tim này vốn đập vì anh, dù nó đã chết thì em cũng sẽ khiến nó đập lại lần nữa, chỉ cần anh nguyện chờ em.
Thánh Satan chăm chú nhìn em nhưng không nói gì, dường như gã đang chờ đợi một điều gì đó hoặc muốn em bỏ chạy giống như những tín đồ của chúa mỗi khi gã xuất hiện. Nhưng em sẽ không cho gã toại nguyện, lần này em sẽ dùng tất cả những gì mình có để đổi lấy anh. Tin em đi, gã sẽ đồng ý thôi.
“Ngươi muốn tìm Silla? Nhưng gã không còn ở đây nữa, ngươi cũng chẳng thể tìm được gã đâu”.
“Thánh Satan, Ngài lừa ta. Gã là quỷ, là thuộc hạ của Ngài. Sao Ngài có thể nói gã không còn ở dưới địa ngục lạnh lẽo kia chứ?”.
Gã không đáp lại cũng chẳng có lấy nổi một chút thông tin về anh, nhưng em biết rõ, ở trong đám bầy hầy đỏ ngòm dưới kia đang giam giữ một linh hồn nhỏ bé mà bản thân đang khao khát chờ mong.
Thánh Satan vẫn đứng yên nhìn em như vậy, mặc dù không ngẩng đầu lên nhìn nhưng em vẫn cảm nhận được gã đang muốn giết chết em. Nhưng có thể sao? Em chưa bước vào trạng thái luân hồi, cũng chưa chính thức rời khỏi tâm trí của bản thân, gã không có cách nào để giết em lần nữa.
“Ngươi thật sự muốn từ bỏ sao? Vốn dĩ ngươi có thể trở thành con chiên của đức chúa trời và sẽ có được tất cả mọi thứ ngươi muốn”.
Em ngước nhìn lên vầng sáng trên bầu trời, thật chói mắt. Như thánh Satan nói, nơi đó vốn dĩ mới thuộc về em và chỉ có nơi đó mới đón nhận em còn nơi địa ngục tàn khốc đó, vốn chẳng có chỗ để em dung thân.
Nhưng em chịu sao, chịu nếu như có anh đi cùng và lẽ tất nhiên, thánh Satan sẽ không đồng ý thả anh ra đâu, cả chúa trời cũng không chấp nhận một tên quỷ nhỏ như anh.
Silla, em yêu anh và chẳng muốn rời xa vòng tay này. Khi em quyết định ở bên cạnh anh thì những chuyện khác, vốn dĩ đã được em gạt sang một bên và cũng chẳng ảnh hưởng gì đến quyết định của em lúc này.
Chỉ còn một chút nữa thôi, chỉ cần em bước lên một bước nữa là có thể gặp được anh rồi. Silla, anh hạnh phúc không? Hãy mỉm cười khi đón lấy em nhé.
Ngẩng lên nhìn thẳng vào ánh mắt của thánh Satan, em mỉm cười khẽ nói:
“Thánh Satan, đưa ta đến gặp Silla”.
Comments (0)
See all