Sáng thứ Ba. Bệnh viện vẫn đông đúc như mọi ngày.
Minh Vũ vừa hoàn thành ca phẫu thuật kéo dài hơn năm tiếng. Mồ hôi dính lưng, cổ áo blouse lấm tấm ẩm.
Anh
bước ra khỏi phòng mổ, nhận được ánh mắt quan tâm từ y tá:
“Anh Vũ, có ai đó gửi một cái USB vào hòm thư phản hồi kìa. Không ghi tên. Ghi
mỗi dòng: ‘Dành cho người bác sĩ có nụ cười đẹp nhất.’”
Minh Vũ nhíu mày.
Người gửi là bệnh nhân? Là ai đó ngưỡng mộ? Là trò đùa?
“Anh có muốn nghe không?” – cô y tá đưa chiếc USB nhỏ màu trắng sữa.
Minh Vũ ngập ngừng, nhưng rồi vẫn nhận lấy.
Cuối giờ trưa, khi bệnh viện vắng hơn, anh cắm USB vào máy vi tính phòng làm việc. Bên trong chỉ có một tệp âm thanh:
khong_ten.mp3
Tiếng guitar vang lên.
Ban đầu, chỉ là vài nốt nhẹ – đơn sơ, mộc mạc. Nhưng càng nghe, Minh Vũ càng thấy rõ: đây không phải tiếng đàn của người học để biểu diễn. Mà là tiếng đàn của người đang đau, đang tự chữa lành mình bằng âm thanh.
Giai điệu dịu dàng, ngập ngừng, như có thứ gì trong tim đang nén lại.
Rồi… một đoạn đột ngột ngắt quãng – tưởng chừng người đàn đã dừng lại, nhưng lại tiếp tục sau đó bằng tiếng run nhẹ – như thể người đó đang khóc.
Minh Vũ ngồi bất động suốt ba phút bốn mươi mốt giây.
Trong suốt thời gian ấy, anh không hiểu sao lòng mình lại yên đến vậy. Anh – người đã nghe qua trăm bản nhạc, chưa từng bị một đoạn đàn nghiệp dư nào khiến mình… nghẹn lại.
Vì tiếng đàn ấy… có cảm giác quen lắm.
Buổi chiều, khi đi ngang dãy hành lang tầng ba, anh vô thức dừng lại.
Ở góc xa – gần phòng kỹ thuật, là nơi mà mấy tháng trước có một thiếu niên hay ngồi đọc sách.
Mắt anh nhíu lại.
Thiếu niên ấy có mái tóc rối nhẹ, đôi mắt hay nhìn xuống, tay thường ôm chiếc đàn gỗ đã cũ. Mỗi khi thấy anh đi ngang, cậu lại cúi đầu thật nhanh.
Chẳng hiểu sao lúc ấy, Minh Vũ chỉ nghĩ đó là một bệnh nhân thân nhân đang chờ người nhà điều trị.
Bây giờ thì anh không chắc nữa.
Tối đến, khi mọi phòng đã tắt đèn, Minh Vũ bước ra sân thượng.
Không ai.
Anh ngồi xuống băng ghế quen thuộc – nơi từng thấy cậu thiếu niên ngồi một lần thoáng qua, tưởng như đã quên.
Nhưng lần này, anh lắng nghe.
Không có tiếng đàn.
Chỉ có gió.
Và trong khoảnh khắc đó, anh không hiểu vì sao… anh thấy mình lạc lõng.
Ở một góc phố khác, Thiên Nguyên cũng ngồi trong phòng, ôm đàn như thường lệ.
Nhưng lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu không đàn nữa.
Chỉ yên lặng.
Lặng lẽ… như chính tình cảm của mình.
“Có
những bản nhạc không cần khán giả.
Chỉ cần một lần vang lên… là đủ gửi trọn trái tim.”

Comments (0)
See all