Sau cái đêm có tiếng đàn dưới mưa, Minh Vũ không còn là chính mình.
Anh vẫn khám bệnh, vẫn trực cấp cứu, vẫn viết bệnh án như thường. Nhưng y tá bảo rằng ánh mắt anh trầm hơn, mỗi khi ngang qua sân thượng lại như đang tìm kiếm điều gì đó đã biến mất.
Thiên Nguyên thì khác. Sau hôm ấy, cậu không đàn nữa.
Cậu sợ.
Không
phải sợ bị phát hiện.
Mà là sợ bản thân… bắt đầu hy vọng.
Cậu từng nghĩ chỉ cần được anh nhớ đến, dù chỉ một giây, cũng đủ để kết thúc mối đơn phương này trong yên lặng. Nhưng giây phút anh bước ra, nói câu nói ấy… cậu lại thấy tim mình rụng rời.
“Nếu có một ngày anh tìm được em sớm hơn…”
Một
nửa câu ấy là ấm áp.
Nửa còn lại… là điều khiến người ta day dứt mãi không thôi.
Bởi vì "sớm hơn" là điều chẳng ai thay đổi được.
Ba ngày sau, Minh Vũ bước ra sân thượng vào lúc hoàng hôn.
Không có ai cả.
Nhưng anh để lại một mẩu giấy dưới viên gạch nơi cậu từng ngồi.
“Anh
nghe bản nhạc đó mỗi ngày.
Nếu em có thời gian, hãy đàn thêm lần nữa.
Anh không biết em là ai,
Nhưng anh biết… mình không muốn bỏ lỡ thêm điều gì nữa.”
Chỉ thế.
Không chữ ký. Không ép buộc.
Một mảnh chờ đợi nhỏ nhoi.
Cậu nhìn thấy mảnh giấy ấy vào sáng sớm hôm sau.
Lúc mặt trời vừa kịp loé sau tầng mây, ánh sáng mỏng manh trải trên nền bê tông lạnh ngắt, cậu cầm mảnh giấy lên, đọc ba lần, rồi cất vào trong túi áo.
Tối đó, lần đầu tiên sau một tuần, cậu lại ôm đàn.
Lần
đầu tiên, cậu chơi không còn run rẩy.
Cũng không còn né tránh.
Bởi vì lần đầu tiên, em biết rằng có người đang chờ tiếng đàn mình cất lên.
Không cần gọi tên.
Chỉ cần có một người… thật lòng lắng nghe.
Ở phía bên kia bệnh viện, Minh Vũ đang ngồi trong phòng làm việc, cửa sổ mở, gió nhẹ mang theo một giai điệu.
Là tiếng guitar.
Không phải bản nhạc trong USB.
Mà
là một bản khác. Dịu dàng hơn. Vững vàng hơn.
Như thể người đánh nó đã không còn trốn nữa.
Như thể, lần đầu tiên, tiếng đàn ấy đang bước ra ánh sáng.
Và Minh Vũ khẽ mỉm cười.
Không
phải nụ cười dành cho bệnh nhân.
Mà là nụ cười của một người đang học cách lắng nghe trái tim – thứ anh từng bỏ
quên vì quá bận rộn với nỗi đau người khác.
“Chỉ
một bản nhạc thôi…
Cũng đủ khiến người ta muốn giữ lấy ai đó mãi mãi.”

Comments (0)
See all