“Biển
người mênh mông…
Nhưng một giai điệu cũ vẫn có thể đưa ta trở về đúng phía của một người.”
[Minh Vũ – Sài Gòn]
Sau
khi xem đoạn video chỉ dài ba phút, Minh Vũ đã lưu lại, xem đi xem lại không
dưới mười lần. Cậu thiếu niên trong clip – Nguyễn Thiên Nguyên – đã thay đổi
một chút. Gầy hơn. Im lặng hơn. Nhưng mỗi khi chạm tay vào dây đàn, ánh mắt ấy
vẫn như ngày xưa:
chất chứa quá nhiều điều không nói thành lời.
Anh lần theo tài khoản người đăng, inbox trong vô vọng. Không hồi đáp.
Anh thử gõ tên "Nguyễn Thiên Nguyên + Toronto + guitar" lên mạng.
Không kết quả gì rõ ràng, chỉ một bài báo nhỏ của trường địa phương viết về đêm biểu diễn: “Chàng trai Việt mang đến bản nhạc không lời khiến cả hội trường lặng đi.”
Không email, không số điện thoại.
Chỉ có một lời dẫn cuối bài viết:
“Cậu
bé từ Việt Nam – người luôn từ chối phỏng vấn – chỉ để lại một câu sau sân
khấu:
'Bài hát này… không phải dành cho sân khấu. Mà để gửi đến một người không còn ở
lại nữa.'”
Anh đọc. Và như bị ai đẩy ngã vào quá khứ.
[Thiên Nguyên – Toronto]
Cậu không biết video biểu diễn đã lan truyền. Cậu vẫn đến lớp, ôm guitar, viết vài giai điệu mới nhưng không hoàn chỉnh. Dạo gần đây, cậu ngủ ít hơn. Không vì buồn. Mà vì cậu mơ quá nhiều về một người không còn trong tầm với.
Một buổi tối, có người gọi cậu từ văn phòng sinh viên quốc tế.
“Có người ở Việt Nam muốn liên hệ với em. Không biết anh ấy là ai, chỉ để lại tên: Minh Vũ.”
Tay cậu siết chặt.
“Anh ấy nói sao?” – cậu hỏi, giọng lạc đi.
“Không
nhiều. Chỉ gửi một câu:
‘Nếu em còn nhớ anh, hãy trả lời bằng một bản nhạc. Chỉ cần một lần cuối thôi
cũng được.’”
Cậu cười. Nhưng mắt cay xè.
“Em…
không dám gửi nữa.
Vì lần trước, em đã gửi cả trái tim.
Và chẳng ai đến để nhận.”
Cậu rời văn phòng, lòng đầy gió lạnh.
Nhưng đêm đó, lần đầu tiên sau gần ba tháng, cậu đàn lại.
Không phải vì lời nhắn.
Mà vì trái tim cậu – chưa từng quên.
[Minh Vũ – Sài Gòn]
Ba ngày sau, một email lặng lẽ gửi đến hộp thư của anh.
Không lời.
Chỉ một bản nhạc đính kèm, tên file:
“Lần Cuối Em Chơi Cho Anh”
Anh mở.
Là bản cũ – Ký Ức Không Lời – nhưng lần này đầy đủ, tròn vẹn, có đoạn kết.
Và có giọng nói nhỏ, nhẹ như hơi thở sau đoạn kết:
“Nếu anh vẫn còn nghe… thì đây là lời đáp lại.”
Minh Vũ bỗng đứng dậy.
Anh cầm điện thoại, tay run như lần đầu cầm ống nghe y khoa năm hai.
“Em
vẫn ở đó…
Em chưa từng buông.”
“Một
bản nhạc có thể mất ba phút để kết thúc,
Nhưng có thể mất cả đời…
để ai đó tìm lại người từng gửi nó đi.”

Comments (0)
See all