“Có
những lần chúng ta không ở cùng một nơi,
nhưng cùng nhớ về một điều như nhau.
Vậy là đủ để gọi tên định mệnh.”
[Thiên Nguyên – Quán trà sách nhỏ ở Quận 3]
Sau chiều về thăm sân thượng, Thiên Nguyên ghé vào một quán sách yên tĩnh ở góc đường.
Không ai nhận ra cậu – vẫn là thiếu niên gầy gò ngày nào, giờ chỉ cao hơn chút, mắt dịu hơn. Cậu tìm một chỗ gần cửa sổ, chọn ly trà ô long ấm và lấy ra tập nhạc cũ từ balô.
Bản nhạc “Ký Ức Không Lời”.
Cậu chưa từng viết lại lần nào. Nhưng hôm nay, cậu muốn chỉnh sửa đôi chỗ. Như thể dọn dẹp một góc tim còn chưa sạch bụi.
Quán bỗng bật nhạc không lời. Một playlist tự động.
Và rồi… cậu nghe thấy bản nhạc đó vang lên.
Không phải ai đánh. Mà là phiên bản thu âm – bản mà chính cậu từng gửi cho một người.
Tay cậu khựng lại.
Trái tim đập mạnh. Như một cú giật từ nơi sâu thẳm.
Cậu ngẩng lên.
“Là bản em gửi cho anh… phải không?”
Mà làm sao có thể? Đây chỉ là playlist ngẫu nhiên từ Internet…
Cậu cười.
Nhưng mắt cậu đỏ hoe.
[Minh Vũ – Quán café bên kia thành phố, cùng giờ đó]
Anh không biết vì điều gì, lại quay về quán café cũ – nơi từng thấy tên “Nguyễn Thiên Nguyên” lần đầu tiên trên danh sách biểu diễn.
Anh gọi ly đen đá. Ngồi vào bàn quen. Và nghe nhạc.
Một bài nhạc không lời đang phát – không theo yêu cầu, chỉ là playlist của quán.
Anh giật mình.
Là bản nhạc ấy.
Bản
có đoạn kết.
Bản duy nhất có lời thầm thì ở cuối:
“Nếu anh còn nghe…”
Anh ngẩng lên nhìn trần nhà. Tay siết ly café lạnh ngắt.
“Anh
vẫn nghe.
Nghe mỗi ngày.
Nhưng em… ở đâu giữa thế giới rộng lớn này?”
[Hai nơi, một giai điệu, một khoảnh khắc]
Cùng
một bài nhạc.
Cùng một giờ.
Một
người ngẩng đầu khỏi tập nhạc.
Một người khựng lại giữa dòng người nơi quán đông.
Không ai biết về người kia.
Nhưng cả hai đều thầm thì trong lòng:
“Nếu
bây giờ có thể quay lại…
Em (anh) sẽ không im lặng nữa.”
“Trái
tim con người không cần phải nhìn thấy mới chạm được nhau.
Chỉ cần cùng nhớ đến một giai điệu –
là đã có thể chung nhịp đập,
dù cả hai đang đứng ở hai phía của thành phố.”

Comments (0)
See all