Đêm nay, trời lại nhiều sao.
Ở sân thượng của khu chung cư cũ, một thiếu niên ngồi thu mình trong chiếc áo hôdie sẫm màu. Trên đùi cậu là cây đàn guitar gỗ cũ kỹ, dây đàn đôi chỗ đã sờn, nhưng được lau chùi cẩn than, ngón tay cậu miết nhẹ trên phím, không vội vã, không gấp gáp.
Cậu đánh một đoạn nhạc quen thuộc – giai điệu tự viết, không lời, mang chút gì đó mơ hồ như đang tìm kiếm một ai.
Gió nhẹ thổi qua, lùa vào từng sợi tóc dài chạm cổ, làm mái tóc cậu khẽ lay. Cậu vẫn chưa cắt tóc từ mùa đông năm ngoái. Là vì… người ấy từng bảo, tóc dài nhìn rất hợp với dáng người cậu.
“ Thiên nguyên, em chơi bài đó nữa à?”
Một giọng nói vang lên sau lưng, kéo thiên nguyên ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu chỉ khẽ gật đầu, không quay lại, đôi mắt vẫn dán vào vòm trời đen thẫm phía trước.
“Ừ.” – cậu đáp- “em chỉ muốn nhớ lại cảm giác lúc anh ấy ngồi bên cạnh.”
Người vừa nói là chị hang xóm phòng 502 – người duy nhất còn thức khuya như cậu. Chị thở dài rồi bước đi, để lại cậu và khoảng không yên tĩnh.
Thiên nguyên quen anh vào một chiều mưa, cách đây hai năm.
Khi ấy, cậu là một học sinh cấp ba gầy gò, thường xuyên bị cảm do suy nhược. Hôm đó cậu ngất ngay trước cổng bệnh viện sau một buổi học them kéo dài. Lúc tỉnh dậy, cậu thấy một người đàn ông mặc áo blouse trắng, gương mặt nghiêm nghị mà dịu dàng, đang cẩn thận tiêm thuốc cho cậu.
“Không được bỏ bữa sáng nữa.” – Anh nói.
Câu nói đơn giản đó, không biết vì sao, đã khắc vào tim thiếu niên mười sáu tuổi ấy một vết in không thể xoá.
Anh tên là Minh Vũ, bác sĩ khoa nội tổng quát, giỏi, trẻ, điềm đạm, và đã có người yêu.
Cậu biết rõ điều đó.
Cũng giống như biết rõ rằng, bầu trời đầy sao kia, đẹp thật đấy… nhưng mình chẳng bao giời chạm tới.
Từ lần đầu gặp, Thiên Nguyên bắt đầu lén lút đén bệnh viện thường xuyên hơn – không phải vì bệnh, mà chỉ để có cớ nhìn thấy anh.
Có lần cậu mang bánh đến gửi cho y tá trực, bảo rằng là “ quà cảm ơn bác sĩ Minh Vũ đã khám cho em”. Hay lần cậu đứng đợi dưới mưa chỉ để nhìn bóng lưng anh đi ngang qua. Và có cả những đêm như thế này – khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ, cậu lại ôm chiếc đàn chìm đắm vào những bản nhạc cậu sáng tác riêng cho người ấy, một người sẽ không bao giờ nghe thấy.
Cậu chưa từng nói ra.
Cũng không dám nói.
Một thiếu niên mới lớn, đứng góc khuất của thế giới, làm sao có thể ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt trời? Có thể bảo cậu thật si tình , hay bảo cậu không thử một lần xem sao dù không được cũng sẽ không nuối tiếc? Nhưng bóng hình đã khắc vào tâm trí cậu rồi sao quên nhanh được đây…
Tiếng đàn kết thúc. Gió đã lạnh hơn.
Thiên Nguyên siết lấy than đàn, khẽ cúi đầu như muốn vùi mình vào gió.
Bầu trời đêm phủ đầy sao, lạng lẽ và cao vợi. Mỗi một vì tinh tú lấp lánh kia, cậu đều nguyện một lần: “ Mong anh hạnh phúc, bình an… dù không bên em.”
Ở một nơi nào đó, phía chân trời – nơi những vì sao không thể chạm tới, cậu tin rằng ánh mắt anh vẫn sáng như ngày đầu tiên họ gặp nhau.
Comments (0)
See all